để đổ máy kéo MTZ trên nương dốc bốn mươi lăm độ. Tôi còn nhớ tiếng
Mông. Txí là cha. Nả là mẹ. Mùa là chị. Nhúa là con. Cú là tôi. Nào là ăn.
Hau là uống. Tu nênh là con ngựa. Tu hù là con bò. Tu mào là con mèo. Cú
bê hu Nguyễn Văn Chí. Tôi là Nguyễn Văn chí. Seo Mùa mổng ua tê? Seo
Mùa đi làm nương à? Seo Mùa jông hứng! Seo Mùa đẹp lắm! Tôi phải trả
nợ họ. Mà anh Khang này...
- Anh nói gì?
- Anh đừng tưởng tôi không biết hai đứa con gái của tôi chúng nói gì
với anh. Nhưng không sao. Không sao hết! Là bởi vì chỉ nghĩ đến những
cái dự án của tôi là tôi sung sướng đến quên ăn quên ngủ. Là tôi chỉ muốn
bay ngay lên Tây Bắc, Tây Nguyên, đến với đồng bào, thét to lên rằng: Bà
con ơi! Bảo bối thoát đói khổ, tiến lên giàu có là đây rồi. Được rồi, tôi sẽ
lên gặp chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội, sẽ gặp Bộ trưởng Quốc
phòng, nhưng trước hết là lên gặp lãnh đạo tỉnh Lào Cai, nơi tôi đã bị họ kỷ
luật lưu đảng đã. Hà! Nói cho cùng, tôi chẳng nhìn lên trời, chẳng cần biết
đến có Chúa trời, có thiên đường, có cõi niết bàn, có thánh thần hay có ma
quỷ hay không, tôi không nhờ cậy vào đấng bậc nào hết, tôi cũng chẳng
màng bất cứ một danh hiệu mỹ miều, một tí quyền lợi riêng tư về vật chất
nào, tôi chỉ muốn thực hiện sứ mệnh của tôi, sứ mệnh một con người, cho
ra con người! Thôi chào anh!
*
Chẳng có gì có thể can ngăn được ông Chí rồi. Ông Chí đã ra đi. Ông
Chí đã ra đi với sứ mệnh cao quý của mình. Thì tất nhiên là trong tâm ức
thiên hạ đông tây kim cổ đã từng có bóng hình chàng hiệp sĩ Đôn Kihôtê
xứ Mantra, vì mê man sách kiếm hiệp mà mài bộ thương kiếm rỉ, cưỡi con
ngựa Rossinante, kéo theo anh chàng nông dân Săngsô Pasa, lên đường dấn