Thuốc giảm đau có hiệu nghiệm ngay. Tôi nói với mọi người chứng
kiến sự kiện này:
- Đây là thuốc của Chúa. Chúa cũng là một con ma, con ma lành, con
ma to nhất, ma đứng trên tất cả các ma lành của người Mông ta!
Ít lâu sau, Cố Vinh bắt tay vào viết công trình khảo cứu mang tên: Địa
lý nhân văn và xã hội học về dân tộc Mông. Về buổi cúng ma nọ và các
buổi cúng ma chữa bệnh tương tự, ông viết như sau:
“Buổi cúng giống như một vở kịch. Nói một cách khác, diễn tiến buổi
cúng là một lễ lên đồng được gán cho một nội dung tri thức rõ rệt và có
kịch tính cao. Vì nó gồm cả sự vi hành, sự can thiệp, việc thuyết phục và
giao đấu, với kết cục là khỏi bệnh. Nên gọi ông thầy cúng là saman. Trong
buổi cúng, saman lên đồng, hiện hữu mà thực chất là hồn lìa khỏi xác đi
chu du, nhờ con ngựa dẫn đạo. Phù trợ cho saman tôi được biết thêm, còn
có nhiều ma lành khác. Ma cửa, ma bếp lò, ma gỗ giường, ma rầm nhà
chính... nghĩa là cả một hệ thống ma lành, cùng saman chống lại các ma ác,
loại này có thể kể: ma rừng, ma suối, ma trâu, ma lợn sề... đông vô cùng.
Thầy saman gần thầy phù thủy hơn là thầy tu. Ông có một năng lực kỳ
lạ là có thể tùy ý để hồn rời khỏi thân thể, bằng cách vượt lên trên kinh
nghiệm cá nhân mình. Ông biết cách run rầy, biết chế ngự và táo tợn. Để
trở thành saman ông phải thành tâm, lòng không được mờ ám và phải có sự
trợ giúp của thần linh để biến đổi - đó là sự khai mở, không chỉ có tính chất
trí tuệ mà còn có cả phần hoạt động của thể chất, sinh lý.
Người Mông có từ nđù, tức Trời. Theo họ, trên trời có bốn vị thần
linh. Đó là các vị thần có chức năng phán xét, quyết định cho con người
được sống bao nhiêu tuổi và sau khi chết, được trở thành người hay giống
vật. Giống vật chỉ chết, chứ không ốm. Chúng chỉ có một chu kỷ bất di bất
dịch. Là chó thì mãi mãi là chó! Con người ta là một biệt lệ. Một ông già ở