- Cô ơi, ông có cái hòm gì nặng lắm, cô ạ. Ông đựng gì ở trong này,
hở cô?
- Cháu mở ra đi!
- Ối! Toàn là kìm, búa, mỏ lết, cờ lê các loại, cô ạ.
- Đồ nghề của ông đấy.
- À mà cô ơi.
- Cháu muốn hỏi gì?
- Ông mất tức là không còn gì nữa, hả cô?
Thằng Ất vừa nói vừa bê từ trong buồng cha Thoan ra một chiếc hòm
gỗ nặng chịch. Đó nguyên là chiếc hòm đạn 37 ly, đã tróc sơn, nhưng còn
rất chắc chắn.
Đóng nắp chiếc hòm lại, thằng Ất ngẩng lên. Hai con mắt nó thoáng
nỗi bơ vơ, ngơ ngác. Thoan biết nói thế nào để nó hiểu nhỉ? Cái chết nói
chung là dấu chấm hết một cái gì đó tích cực, một sự sống. Nhưng nếu nghĩ
rằng, cái chết là sự đứt đoạn hoàn toàn thì dứt khoát là không phải rồi!
Ất là thằng cháu đích tôn của ông Lâm. Nó là đứa cháu nội gắn bó
nhất và do đó có ấn tượng kỹ lưỡng nhất về ông. Ông dạy nó từ cách gọt
bút chì. Ông cầm tay nó tô những chữ tập viết đầu tiên. Ông sửa cho nó cái
cách cầm bút mấy ngón tay chum chủm như cầm bút lông nên chữ viết vừa
cứng quèo vừa gẫy nét. Ông dậy nó học tiếng Pháp. Uốn nắn rất lâu nó mới
phát âm được phụ âm erờ rung trong từ Pari, Camêrun. Ông bảo, đuổi con
chó con mèo trong nhà thì dùng tờ báo cuộn tròn lại phát nhẹ vào lưng