- Tôi đã gặp thượng tọa chùa Trấn Quốc rồi. Đưa vong cụ lên đó vừa
mát mẻ, đẹp đẽ, vừa thuận đường đi lại cho cô. Tốn kém thì cũng phải chi,
cô Thoan ạ.
Một hôm chị dâu cả đến nhà nói. Chị dâu thứ chép miệng:
- Vấn đề là xem tiền nong lấy ở đâu bây giờ?
Vuốt hai mép, chị dâu cả làm như vô tình:
- Thế sổ tiết kiệm của cụ để lại có được dăm chục triệu không, cô?
- Không nhiều thế đâu chị ạ - Thoan đáp - Trong sổ tiết kiệm, cha chỉ
có ba triệu đồng tiền thưởng huân chương lúc về hưu thôi.
- Ba triệu đồng!
- Vâng.
- Lạ nhỉ, thế tiền lương hưu hàng tháng của cụ tọt cả vào cái lỗ nẻ
nào?
Chị dâu cả nhíu mày. Chị dâu làm như lảng chuyện:
- À, Thoan này, cái hôm làm lễ tang ông ấy mà, người ta phúng viếng
được tất cả là bao nhiêu? Chi tiêu thế nào? Có thiếu thì cô cũng phải cho
biết để anh chị bù thêm vào cho chứ!
Mắt mở trân trân, môi Thoan mím chặt. Thoan nhớ rằng, suốt buổi
tang lễ, Thoan phải tựa vào vai bà Xuân và úp mặt vào chiếc khăn tay ướt
đầm. Dẫu sao thì bà Xuân cũng còn tỉnh táo. Bà còn để ý thấy, hễ cứ có