- Ông ấy đi nước ngoài rồi. - Tôi trả lời. - Tôi có thể giúp gì được cho
anh không?
- Bà là bà Mant à?
- Tôi là tiến sĩ Kay Scarpetta, trưởng phòng giám định pháp y. Tôi
đang đảm nhiệm công việc giúp tiến sĩ Mant.
Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự rồi lại tiếp tục.
- Chúng tôi vừa nhận được thông báo về một xác chết. Một cú điện
thoại nặc danh.
- Anh có biết xác chết này hiện đang ở đâu không? - Tôi bắt đầu ghi
chép.
- Nó đang nằm ở bãi tàu Hải quân.
- Gì cơ? - Tôi hỏi lại.
Anh ta nhắc lại những điều vừa nói.
- Anh đang nói gì vậy, căn cứ hải quân SEAL
[1]
theo tôi hiểu, chỉ những người thuộc lực lượng SEAL mới được phép quanh
quẩn bên những con tàu cũ kỹ neo tại bãi cấm dân thường này.
- Chúng tôi không biết đây là ai nhưng có vẻ như anh ta đang tìm kiếm
những di tích của cuộc nội chiến.
- Vào ban đêm sao?
- Thưa bà, đây là khu vực cấm nên bất kỳ ai muốn vào được đó đều
phải xin lệnh. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản những kẻ tò mò. Họ
trốn vào bên trong tàu và thường hành động lúc trời tối.
- Người gọi điện nặc danh đã viện dẫn ra điều này à?