- Gần như thế.
- Có vẻ thú vị đây.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Cái xác vẫn chưa được tìm thấy đúng không. - Tôi nói trong khi vẫn
tiếp tục tự hỏi tại sao anh chàng cảnh sát này lại tự gọi điện cho giám định
pháp y vào giờ này trong khi người ta còn chưa xác định được có phải cái
xác đã nằm đó hay chỉ là người bị mất tích thôi.
- Chúng tôi chuẩn bị đến đó bây giờ, và bên Hải quân cũng đã cử đến
một vài nhân viên của họ. Vì thế chúng tôi có thể xử lý tốt tình hình nếu
mọi chuyện đúng là như thế. Nhưng tôi chỉ muốn thông báo cho bà như vậy
và mong bà gửi lời chia buồn của tôi đến tiến sĩ Mant.
- Lời chia buồn ư? - Tôi hơi bối rối vì nếu anh ta biết chuyện của Mant
rồi thì sao còn gọi đến đây để tìm anh ấy.
- Tôi nghe nói mẹ của ông ấy vừa qua đời.
Tôi vẫn để nguyên đầu bút trên mẩu giấy.
- Anh cho tôi đầy đủ tên họ và số điện thoại liên lạc được không?
- S.T. Young. - Anh ta đọc số điện thoại rồi cả hai cúp máy.
Tôi nhìn cái lò sưởi dưới chân, rồi đứng lên bỏ thêm củi vào, lòng cảm
thấy bứt rứt và cô đơn. Tôi ước gì giờ này được ở trong chính ngôi nhà của
mình ở Richmond với những ngọn nến bên cửa sổ và cây linh sam được
trang trí những món đồ Giáng sinh được cất từ mấy năm trước. Tôi muốn
được nghe nhạc của Mozart và Handel thay vì tiếng gió hú trên mái nhà.
Tôi cũng ước gì mình không nhận lời mời tốt bụng của Mant là đến ở nhà
anh thay vì khách sạn. Tôi định đọc mấy bản báo cáo thống kê nhưng đầu
óc không ngừng lộn xộn. Tôi hình dung ra dòng nước lờ đờ của sông