Tôi đọc thêm vài thứ nữa và chìm vào giấc ngủ dưới ánh sáng ấm áp
tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cổ ngỗng. Lần này chuông điện thoại lại làm tôi giật
mình. Tôi chộp vội lấy ống nghe trong khi mắt cố thích nghi với ánh sáng
mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt.
- Tôi là thám tử C. T. Roche ở hạt Chesapeake. - Một giọng nam giới
xa lạ cất lên ở đầu dây bên kia. - Tôi biết là bà đang đảm nhận công việc hộ
tiến sĩ Mant, vì vậy chúng tôi cần một sự hồi đáp nhanh của bà. Đại loại là
chúng tôi đã phải lặn xuống bãi tàu hải quân đã được niêm phong để tìm ra
cái xác và giờ vẫn tiếp tục điều tra.
- Tôi đoán đây là vụ mà một nhân viên nào đó của ông đã gọi điện báo
cho tôi ban nãy.
Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới thốt lên một câu dè đặt.
- Theo như tôi biết cho đến giờ phút này thì tôi là người đầu tiên thông
báo cho bà.
- Một nhân viên cảnh sát tên là Young đã gọi cho tôi vào lúc năm giờ
mười lăm sáng nay. Để tôi xem nào. - Tôi kiểm tra mẩu giấy ghi chép. -
Chữ viết tắt S là Sam, còn chữ viết tắt T là Tom.
Lại im lặng, rồi sau đó anh ta nói bằng một giọng cũng vẫn dè dặt như
thế.
- Ồ, tôi không biết bà đang nói về ai bởi ở chỗ tôi không có người nào
có tên như thế cả.
Chất adrenaline trong người tôi chợt bùng nổ khi nghe câu này. Giờ là
chín giờ ba mươi và tôi bị ấn tượng mạnh bởi những gì anh ta vừa nói. Nếu
người vừa gọi lúc trước không phải là cảnh sát thì anh ta là ai. Tại sao anh
ta lại gọi đến đây, và làm thế nào mà anh ta lại biết tiến sĩ Mant.
- Cái xác được tìm thấy khi nào? - Tôi hỏi Roche.