- Làm sao anh phỏng đoán được điều đó?
- Rất nhiều người muốn thám hiểm lòng sông này để tìm kiếm đạn
súng thần công hay những thứ tương tự. Được rồi, chúng tôi sẽ kéo anh ta
lên để anh ta không ở dưới ấy lâu quá mức cần thiết nữa.
- Tôi không muốn anh ta bị suy suyển. Anh ta cứ ở dưới nước thêm tí
nữa cũng không sao đâu.
- Bà định sẽ làm gì với cái xác? - Giọng anh ta lại trở nên dè dặt.
- Tôi không biết chừng nào vẫn chưa có mặt ở đó.
- Ồ, tôi không nghĩ là bà cần phải tới đây...
- Thám tử Roche! - Tôi ngắt lời anh ta. - Tôi có cần đến hiện trường
hay không hoặc tôi sẽ làm gì khi tới đó không cần phiền tới ông quyết định.
- Ồ, tôi đang phụ trách tất cả mọi người ở đây và trưa nay tuyết sẽ bắt
đầu rơi. Không ai muốn cứ đứng mãi đây trên cái bến tàu này cả.
- Theo điều luật của tiểu bang Virginia, cái xác này thuộc phạm vi
quyền hạn của tôi, không phải của anh hay bất cứ cảnh sát nào khác, cũng
như lính cứu hỏa đội cứu hộ hay nhà tang lễ. Không ai được chạm vào cái
xác cho tới khi tôi cho phép. - Tôi nói bằng giọng khe khắt đủ để anh ta
hiểu rằng tôi là kẻ khó nhằn.
- Như đã nói thì nếu vậy tôi sẽ phải thông báo cho đội cứu hộ và các
nhân viên của bãi tàu ngừng lại. Họ sẽ không vui vẻ gì đâu. Bên Hải quân
cũng yêu cầu tôi phải dọn dẹp hết chỗ này trước khi giới truyền thông xuất
hiện.
- Đây không phải là việc của bên Hải quân.
- Bà nói với họ đi vậy. Đây là tàu của họ.