- Tôi sẽ vui lòng nói cho họ biết điều đó. Trong lúc ấy thì ông chỉ cần
báo với mọi người rằng tôi đang trên đường tới. - Tôi bảo anh ta trước khi
gác máy.
Nhớ ra rằng có thể mình sẽ ra ngoài mất vài giờ nên tôi để lại tin nhắn
ghi âm ở cửa trước để bí mật hướng dẫn Lucy cách vào nhà khi tôi đi vắng.
Tôi giấu chìa khóa ở chỗ chỉ có con bé mới tìm thấy rồi nhét túi đồ y tế và
dụng cụ lặn vào cốp chiếc xe Mercedes màu đen. Giờ đã là mười giờ mười
lăm và nhiệt độ đã tăng lên 3,5°C. Nỗ lực liên lạc với đại tá Pete Marino trở
nên tuyệt vọng.
- Ơn Chúa! - Tôi lẩm bẩm khi điện thoại trong xe cuối cùng cũng reo.
Tôi chộp lấy nó ngay lập tức. - Scarpetta nghe đây.
- Cô đấy à.
- Nếu mà anh đã nghe tin nhắn thì chắc biết rằng tôi đang rất sốc. - Tôi
bảo anh.
- Cô mà sốc thì đã chẳng gọi cho tôi đâu. - Anh có vẻ vui vì nghe điện
thoại của tôi. - Có chuyện gì vậy?
- Anh có nhớ cái gã phóng viên mà anh rất ghét không? - Tôi cẩn thận
không nhắc đến các chi tiết vì chúng tôi đang ở ngoài nên rất có thể bị theo
dõi.
- Gã nào vậy?
- Cái gã làm cho AP suốt ngày lê la ở văn phòng tôi ấy.
Marino ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
- Thế có chuyện gì? Cô đang hẹn hò với hắn à?
- Không may là tôi đang định làm thế thật. Tôi đang trên đường tới
sông Elizabeth. Cảnh sát Chesapeake vừa gọi.