Elizabeth mà vào thời khắc này của năm, nhiệt độ không dưới 15,5°C, đấy
là trong độ sâu có thể trông thấy được, chừng 43 xăngtimét.
Vào mùa đông, người ta vẫn có thể đi mò trai ở Vịnh Chesapeake hoặc
đi 48 kilômét ngoài bờ biển Đại Tây Dương để tìm kiếm những máy bay
hay tàu ngầm Đức bị đắm nếu có một bộ đồ lặn. Nhưng ở sông Elizabeth,
nơi mà Hải quân neo những con tàu chuẩn bị được phá dỡ của họ, thì tôi
không nghĩ ra được điều gì có thể kéo mình đến đây cho dù thời tiết có thế
nào đi chăng nữa. Tôi cũng không thể tưởng tượng được có ai lại mò mẫm
dưới ấy vào ban đêm để tìm kiếm thứ gì đó. Vì thế tôi tin rằng cú điện thoại
báo tin kia được gọi từ một kẻ quái gở nào đó.
Rời khỏi chiếc ghế dựa, tôi đi vào phòng ngủ của chủ nhà. Đồ đạc của
tôi để rải rác khắp căn phòng nhỏ bé, lạnh lẽo này. Tôi vội vàng cởi quần áo
và tắm nhanh dưới vòi hoa sen. Phát hiện đầu tiên của tôi trong ngày thứ
nhất ở đây là cái bình nước nóng đã bị hỏng. Thực ra tôi không hề thích
ngôi nhà hút gió của tiến sĩ Mant tí nào. Những tán cây thông bên ngoài cửa
sổ vẫn lấp loáng bóng đen xuống nền nhà đầy bụi pha hai màu nâu sẫm và
hổ phách. Anh chàng phó phòng người Anh của tôi dường như thích sống
trong bóng tối và những cơn gió gào rú. Thành thử ra trong ngôi nhà đồ đạc
sơ sài này, lúc nào người ta cũng cảm thấy lạnh lẽo và bất an. Những tiếng
động kỳ lạ khiến tôi đang ngủ cứ phải ngồi bật dậy mà vớ lấy khẩu súng.
Tôi choàng áo ngủ và quấn khăn quanh đầu rồi đi kiểm tra hết buồng
ngủ, buồng tắm để chắc chắn rằng mọi thứ đều gọn gàng cho đến tận trưa
nay, vì lúc ấy Lucy, cô cháu gái tôi sẽ đến chơi. Rồi tôi quan sát gian bếp và
cảm thấy phiền muộn khi so sánh với gian bếp của tôi ở nhà. Ngày hôm qua
có vẻ như tôi đã không quên gì khi lái xe xuống Virginia Beach để đi chợ,
cho dù tôi sẽ phải nấu ăn mà không có máy nghiền tỏi, máy trộn bột mỳ,
máy xay sinh tố hay lò vi sóng. Thậm chí tôi còn tự hỏi không biết lão Mant
này có ăn ở trong ngôi nhà này hay không nữa. Chí ít thì tôi cũng bắt đầu
nghĩ tới việc mang hết bộ đồ nấu ăn của mình tới đây và chừng nào tôi có
những con dao và xoong nồi tử tế thì mọi sự sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.