Tôi gọi điện đến nhà Marino. Ti vi bật quá to và tôi không hiểu làm sao
anh có thể nghe thấy máy đổ chuông. Anh đang nói chuyện qua điện thoại
di động và có vẻ muốn ngắt máy cho nhanh bất kể kẻ ở đầu dây bên kia là
ai.
- Chắc chắn rồi, để xem cô có thể tìm thấy gì. - Anh nói sau khi nghe
tôi kể việc đang định làm. - Còn tôi thì đang bấn lên đây. Tôi đang phải
canh chừng vụ ở tòa án Mosby, tránh cho nó không biến thành một vụ bạo
loạn.
- Đó là tất cả những gì chúng ta cần. - Tôi bình luận sau rốt.
- Tôi đang phải chuẩn bị đến đó. Nếu không tôi sẽ đi cùng cô.
Chúng tôi gác máy. Sau đó tôi khoác áo ấm vào người vì không có xe.
Lucy đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc của tôi, chắc đang
nói với Janet, tôi đoán thế dựa vào sự phấn chấn và giọng nói nhẹ nhàng
của con bé. Tôi vẫy tay từ hành lang và ra dấu bằng cách chỉ vào đồng hồ
rằng tôi sẽ về sau một tiếng nữa. Tôi ra khỏi nhà và đi bộ trong bóng tối rét
mướt lạnh lẽo. Tinh thần bắt đầu lặn vào trong góc sâu nhất như một sinh
vật đang cố gắng tìm nơi ẩn náu. Đối mặt với bi kịch mà những người đã
khuất để lại cho người thân vẫn là một trong những điều tàn nhẫn nhất trong
một phần công việc của tôi.
Nhiều năm qua, tôi đã phải chứng kiến vô số phản ứng của các thân
nhân khi họ cầu xin tôi bằng cách nào đó khiến cho cái chết không phải là
sự thật. Tôi nhìn thấy người ta khóc lóc, kêu gào, nguyền rủa, giận dữ hoặc
không phản ứng một chút nào, và cuối cùng tôi vẫn luôn phải đóng vai trò
của một bác sĩ, luôn bình tĩnh và dịu dàng, vì đó là điều tôi đã được đào tạo.
Nhưng những phản ứng cá nhân thì phải thuộc về tôi. Những giây phút
đó thì không ai có thể thấy được, không phải cho đến khi tôi đã kết hôn, mà
là khi tôi đã trở thành một chuyên gia trong việc che giấu tâm trạng thật và
chỉ khóc dưới vòi hoa sen. Tôi nhớ lần bị sốt phát ban hồi năm ngoái. Tôi