- Ngôi nhà này đẹp quá. - Tôi nói khi bà cầm lấy áo khoác của tôi. -
Tôi đã đi bộ và lái xe qua đây không biết bao lần và luôn tự hỏi không biết
những ai đang sống ở đây.
- Còn cô sống ở đâu?
- Ở hướng đằng này ạ, thẳng phía tây Windsor Farms. - Tôi chỉ tay. -
Tôi mới chuyển đến đó thôi. Mới từ mùa thu năm ngoái.
- Tôi biết chỗ đấy rồi. - Bà đóng cửa buồng và dẫn tôi vào phòng
khách. - Tôi cũng quen khá nhiều người ở đó.
Phòng khách nhà bà đúng như một bảo tàng với các tấm thảm Ba Tư
cổ, đèn bàn Tiffany và các loại đồ đạc đóng bằng gỗ thủy tùng theo phong
cách của Đức từ thế kỷ XIX. Tôi ngồi xuống chiếc đivăng bọc vải màu đen
rất đẹp nhưng khá cứng, bắt đầu tự hỏi một người mẹ như vậy có thể hòa
hợp với anh con trai được không. Những vật dụng trang trí trong nhà của cả
bà lẫn Eddings đều khắc họa nên chân dung của hai con người rất cứng cỏi
nhưng hoàn toàn khác nhau.
- Con trai bà đã phỏng vấn tôi nhiều lần. - Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện
khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi.
- Ồ, vậy à? - Bà cố cười nhưng nét mặt đầy u uất.
- Tôi rất tiếc. Tôi biết điều này rất khó khăn. - Tôi nhẹ nhàng nói khi bà
cố gắng trấn tĩnh trên chiếc ghế bọc da đó. - Tôi rất yêu quý Ted. Các nhân
viên của tôi cũng vậy.
- Ai cũng yêu quý Ted hết. Ngay từ nhỏ nó đã rất dễ thương rồi. Tôi
vẫn nhớ bài phỏng vấn lớn đầu tiên khi nó vừa đến Richmond. - Bà lặng im
nhìn lò sưởi, đôi bàn tay siết chặt. - Đó là bài phỏng vấn thống đốc
Meadows. Tôi đoán cô vẫn còn nhớ. Ted đã tiếp cận được ông ta trong khi
không phóng viên nào làm được điều đó. Hồi ấy tất cả mọi người đều nói
thống đốc có dính líu đến ma túy và quan hệ bất chính với phụ nữ.