- Thường thì các thợ lặn hay đi cùng với một người khác, một người
bạn chẳng hạn. - Tôi nói. - Bà có biết cậu ấy thường hay đi với ai không ạ?
- Chắc thỉnh thoảng nó cũng đi lặn cùng người nọ người kia nhưng tôi
thực sự không biết vì nó không kể gì với tôi về chuyện bạn bè cả.
- Cậu ấy có nói gì với với bà về việc lặn ở sông Elizabeth để tìm kiếm
các di vật thời nội chiến không?
- Tôi không hay biết gì về việc nó đến đó cả. Nó chưa bao giờ đề cập
chuyện đó với tôi. Tôi còn cứ nghĩ hôm nay nó sẽ về đây. - Bà nhắm mắt,
vầng trán nhăn lại, và bà cố gắng hít thở sâu như thể trong phòng đang thiếu
dưỡng khí vậy.
- Còn các di vật thời nội chiến mà cậu ấy thu thập được thì sao? - Tôi
tiếp tục - Bà có biết cậu ấy để đâu không?
Bà không trả lời câu hỏi này.
- Bà Eddings! - Tôi nói tiếp. - Chúng tôi không tìm thấy thứ gì tương
tự trong nhà cậu ấy. Không một chiếc cúc áo, cái thắt lưng hay một trái
bóng nhỏ. Cũng không thấy máy dò kim loại nào cả.
Bà vẫn im lặng, tay bà run lên trong khi vẫn nắm chặt chiếc khăn.
- Điều này rất quan trọng vì chúng tôi cần xác định con trai bà đến khu
vực tàu không hoạt động Chesapeake làm gì. Cậu ấy đã lặn ở một khu vực
phân cách quanh những con tàu không hoạt động và không ai biết tại sao cả.
Thật khó tưởng tượng là cậu ấy lại đi tìm những di vật thời nội chiến ở đó.
Bà vẫn chăm chú nhìn đống lửa và nói với giọng xa xăm.
- Ted có nhiều giai đoạn sưu tầm. Có dạo nó chuyên sưu tầm bướm,
năm nó mười tuổi ấy, rồi lại thả tất cả đi và bắt đầu sưu tầm đá quý. Tôi vẫn
còn nhớ nó đi đãi vàng ở những nơi kỳ quặc nhất và còn đi tìm ngọc hồng
lựu ở ven đường với chiếc cặp nhíp. Rồi nó sưu tầm tiền xu, rồi cũng tiêu