đã nói với Tony rằng tôi bị dị ứng với thực vật, các loài giáp xác và chất
sulfite trong rượu vang đỏ. Chồng trước của tôi có vẻ không để ý mấy chỉ vì
anh ta không muốn nghe.
Windsor Farms yên tĩnh một cách kỳ lạ khi tôi rảo bộ bên bờ sông.
Sương mù bao quanh những chiếc đèn thời Victoria gợi cho người ta liên
tưởng tới nước Anh, và mặc dù hầu hết các ô cửa sổ còn sáng đèn nhưng
dường như không còn ai ra ngoài. Lá cây giống như những tờ giấy ướt đẫm
nước trên vỉa hè mưa nhỏ thoảng qua và bắt đầu đóng băng. Tôi chợt nhận
ra mình thật ngốc nghếch khi ra ngoài mà không mang theo ô.
Tôi đã nhìn thấy tòa nhà Sulgrave quen thuộc vì tôi quen vị thẩm phán
sống bên cạnh và cũng đã tham gia nhiều bữa tiệc ở nhà ông. Ngôi nhà ba
tầng xây bằng gạch theo phong cách tân cổ điển của Mỹ, trên cùng là hai
ống khói, cửa sổ kiểu vòm trên mái nhà và cửa sổ hình bán êlíp trên cửa
trước. Phía trái cổng vào có con sư tử đá đứng gác năm này qua năm khác.
Tôi bước lên các bậc cửa bóng loáng, và phải bấm chuông hai lần trước khi
có tiếng nói yếu ớt vọng ra từ sau cánh cửa gỗ dày.
- Bác sĩ Scarpetta đây ạ. - Tôi cất lời và cánh cửa từ từ mở ra.
- Tôi cũng nghĩ là cô đến. - Một khuôn mặt lo lắng ló ra khi cửa mở
rộng hơn. - Mời cô vào nhà cho ấm. Một đêm kinh khủng quá.
- Trời lạnh như băng ấy. - Tôi vừa nói vừa bước vào trong phòng.
Bà Eddings rất cuốn hút với vẻ kiểu cách của người có giáo dục, đường
nét tao nhã, mái tóc bạc chái ngược ra sau để lộ vầng trán cao và phẳng. Bà
mặc bộ đồ của Black Watch và áo len cao cổ casamia, có vẻ như bà đã dũng
cảm đón tiếp bạn bè cả ngày hôm nay. Nhưng đôi mắt bà không thể che
giấu được nỗi mất mát không bao giờ có thể bù đắp được, và khi bà dẫn tôi
vào tiền sảnh, dáng đi không còn được vững vàng khiến tôi nghĩ rằng bà đã
uống rượu.