- Cháu không cáu. - Lucy lấy một lon Beck’Light trong tủ lạnh và bật
nắp.
- Cháu muốn ngồi không?
- Không, à cháu cũng nói luôn, cháu đang cầm cuốn giáo lý, vì vậy dì
đừng có hoảng lên khi không tìm thấy nó trong vali.
- Cháu định nói gì? Cháu đang cầm nó ư? - Tôi lo lắng nhìn con bé.
- Cháu đọc nó trong khi dì đi gặp bà Eddings. - Con bé uống một ngụm
bia. - Cháu nghĩ nên đọc lại lần nữa, sợ nhỡ đâu chúng ta đã bỏ qua điều gì
đó.
- Dì nghĩ cháu xem cuốn sách đó thế là đủ rồi đấy. - Tôi nói dứt khoát.
- Thực ra dì nghĩ tất cả chúng ta xem thế là đủ rồi.
- Có rất nhiều điều trong cuốn sách đó cũng giống như Kinh Cựu Ước.
Ý cháu là thực ra nó cũng không hoàn toàn xấu xa.
Tôi im lặng nhìn con bé, không hiểu điều gì đang diễn ra trong bộ não
phức tạp khó ngờ kia.
- Thực ra cháu thấy nó cũng khá thú vị, và cháu tin rằng nó chỉ có
quyền năng trong trường hợp ta cho phép. Cháu không cho phép điều đó
xảy ra, cho nên cuốn sách chẳng ảnh hưởng gì tới cháu cả.
Tôi đặt ly rượu xuống.
- Chắc chắn là thế rồi.
- Điều duy nhất khiến cháu đang cảm thấy phiền toái là trong người vô
cùng mệt mỏi. Nên cháu định đi ngủ đây. Chúc dì ngủ ngon.
Nhưng tôi không đi ngủ. Thay vào đó, tôi ra ngồi trước lò sưởi và vô
cùng lo lắng về con bé, vì có lẽ tôi hiểu cháu gái mình hơn bất kỳ ai. Chắc
con bé và Janet lại vừa cãi nhau nhưng chúng sẽ làm lành vào sáng mai