- Cháu đã ăn no chưa? - Tôi nhìn con bé qua gương bồn rửa mặt.
- Cháu chưa bao giờ ăn no cả. - Con bé gắt lên. - Có gã nào đó tên là
Danny ở văn phòng của dì ở Norfolk gọi điện. Anh ta nói trung tâm dịch vụ
gọi đến thông báo về mấy chiếc xe.
Đầu óc tôi trống rỗng trong phút chốc. Rồi tôi nhớ lại.
- Đúng là dì đã đưa số điện thoại văn phòng cho dịch vụ sửa xe. - Tôi
lau khô mặt bằng khăn tắm. - Chắc thế nên trung tâm đã gọi điện về văn
phòng cho Danny.
- Sao cũng được. Anh ta muốn dì gọi lại. - Con bé nhìn tôi chăm chăm
trong gương như thể tôi đã làm sai điều gì đó.
- Chuyện gì vậy? - Tôi nhìn lại.
- Cháu phải đi khỏi đây.
- Dì sẽ thử gọi xem mai đã lấy được xe chưa. - Tôi nói, cảm thấy hơi
day dứt.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và con bé liền theo ra.
- Cháu phải trở lại Đại học Virginia.
- Tất nhiên là như vậy rồi, Lucy.
- Dì chẳng hiểu gì cả. Cháu đang có quá nhiều việc phải làm.
- Dì quên mất là công việc nghiên cứu độc lập của cháu đã bắt đầu rồi.
- Tôi vào phòng khách và đi thẳng tới quầy bar.
- Bắt đầu hay không cũng chẳng vấn đề gì. Cháu đang rất bận và không
biết làm thế nào mà dì đem xe đến đây được. Có lẽ chú Marino sẽ đưa cháu
đi lấy xe.