- Marino cũng bận lắm và kế hoạch của dì đơn giản thôi. Danny sẽ lái
xe của dì về Richmond và cậu ta cũng sẽ nhờ một người bạn đáng tin cậy
lái chiếc Suburban của cháu. Sau đó Danny và cậu kia sẽ bắt xe buýt về
Norfolk.
- Bao giờ?
- Cũng phải chờ đấy. Dì không thể để Danny làm bất cứ việc gì kiểu
thế này sau vài tiếng nữa, vì cậu ta không thể mang xe riêng đến cho dì
trong giờ làm việc được. - Tôi mở một chai Chardonnay.
- Chết tiệt. - Lucy nóng nảy nói. - Thế thì đến mai cháu cũng chưa đi
được.
- Dì e rằng cả hai chúng ta đều như vậy.
- Và sau đó dì sẽ làm gì?
Tôi đưa cho con bé một ly rượu.
- Dì sẽ đến văn phòng và có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian gọi điện
thoại. Cháu có việc gì để làm ở văn phòng đại diện ở đây không?
Con bé nhún vai.
- Cháu có quen hai người học cùng học viện.
Ít nhất thì con bé cũng có thể tìm được người nào đó đưa đến phòng
tập thể thao để xoa dịu tâm trạng đang rất tồi tệ, tôi định nói thế nhưng lại
thôi.
- Cháu không muốn uống. - Con bé đặt ly rượu xuống quầy bar. - Cháu
nghĩ cháu sẽ chỉ uống bia một thời gian.
- Sao tự nhiên cháu lại cứ cáu lên thế?