- Này, tôi có điều muốn hỏi cô. - Cuối cùng anh cũng cất lời khi dòng
xe cộ trên đường chạy từ từ qua trạm soát vé. - Cô nghĩ Lucy có ổn không?
- Ai cũng có thể gặp ác mộng mà.
- Chào Bonita. - Anh chào cô soát vé và chìa tấm thẻ của mình ra cửa
xe. - Khi nào thì cô sẽ làm cái gì đó để xử lý kiểu thời tiết này chứ?
- Đừng đổ lỗi cho tôi, ông đại tá. - Cô trả lại thẻ và cánh cửa nâng lên. -
Anh đã bảo tôi là anh đang làm nhiệm vụ đấy.
Giọng nói vui vẻ của cô vọng theo khi chúng tôi lái xe đi, và tôi nghĩ
thật buồn khi chúng ta đang phải sống ở cái thời đại mà ngay cả người soát
vé cũng phải đeo găng cao su vì sợ bị chạm vào da thịt của ai đó. Tôi băn
khoăn liệu rồi có đến một lúc nào đấy, tất cả chúng ta sẽ phải sống trong
những cái bong bóng miễn dịch để không phải chết vì nhiễm virus Ebola
hay AIDS không.
- Tôi chỉ nghĩ con bé cư xử hơi lạ một chút thôi. - Marino nói tiếp khi
kéo cửa kính lên. Ngừng một lát, anh hỏi. - Janet đâu?
- Đang ở nhà dưới Aspen, tôi nghĩ vậy.
Anh nhìn thẳng phía trước và tiếp tục lái xe.
- Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ở nhà tiến sĩ Mant, tôi không trách
Lucy vì cái tội nó lo lắng thái quá. - Tôi nói thêm.
- Khỉ thật, con bé luôn là người đi tìm kiếm những rắc rối. - Anh nói. -
Nó chẳng bao giờ biết than phiền cả. Đó là lý do tại sao trên Cục cứ để cho
nó kiệt sức với vụ thí nghiệm liệu pháp thay thế hormon. Nào thì là bạn
không được phép than phiền khi đối mặt với bọn phân biệt chủng tộc và
khủng bố người da trắng. Vì thế nó không thể ốm chỉ vì gặp một giấc mơ
tồi tệ chết tiệt nào đó.