Anh ta kéo môi dưới ra và bên trong xuất hiện những chữ cái ngoằn
ngoèo: “Mẹ mày”. Fielding nhìn tôi đầy kinh ngạc.
- Sao cô biết điều đó?
- Đây toàn là những hình xăm tự làm. Trông cô này giống như một tay
đua và tôi đoán cô ta cũng không xa lạ gì lắm với các trại giam.
- Đúng vậy. - Anh ta với một cái khăn sạch và lau mặt.
Anh bạn đồng nghiệp lực lưỡng của tôi lúc nào trông cũng như sắp xé
nhỏ đối thủ của mình vậy, và luôn mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong khi những
người khác còn chưa thấy ấm lên một chút nào. Nhưng anh ta là một
chuyên gia giỏi của tòa án. Con người này rất dễ chịu và chu đáo, và tôi tin
vào lòng trung thành của anh ta.
- Có thể cô ta đã dùng quá liều. - Anh ta giải thích trong khi vẽ lại hình
xăm trên bản báo cáo. - Tôi nghĩ năm mới của cô ta hơi quá vui vẻ.
- Jack, anh đã làm việc với cảnh sát Chesapeake bao nhiêu vụ rồi? -
Tôi hỏi.
Anh ta vẫn tiếp tục vẽ.
- Cũng ít thôi.
- Không có vụ nào gần đây à?
- Tôi thực sự không nghĩ vậy. Sao, có chuyện gì vậy? - Anh ta thoáng
nhìn tôi.
- Tôi đã có một cuộc gặp gỡ khá kỳ lạ với một trong những thám tử
của họ.
- Trong vụ Eddings ấy à? - Anh ta bắt đầu lau qua cái xác, mái tóc dài
màu đen xõa ra trên mặt bàn sáng bóng.