Bà ta đi ngang phòng và rút một cuốn sách từ trên giá rồi đưa nó cho
tôi. Đây là một cuốn sách vừa dày vừa nặng và tôi tự hỏi không biết có phải
mình đã quyết định đúng hay không, vì lúc này tôi đã kiệt sức rồi và nghĩ
Lucy chắc cũng chẳng còn tâm trạng nào để đọc.
- Tôi còn giúp gì cho chị được nữa không? - Bà ta ân cần.
- Có lẽ tôi cần phải nói chuyện với cha cố một lúc.
- Cha O’Connor đang đến thăm bệnh viện. - Đôi mắt bà tiếp tục thăm
dò. - Liệu tôi có thể giúp chị theo cách tương tự được không?
- Chắc chắn rồi.
- Chị có thể ngồi luôn ở đây. - Bà ta gợi ý.
Chúng tôi kéo ghế ra khỏi chiếc bàn gỗ mộc. Nhìn nó tôi lại liên tưởng
đến quãng thời gian còn cắp sách đến trường giáo khu ở Miami. Đột nhiên
tôi chợt nhớ ra cái điều tuyệt vời đang chờ đợi tôi ở những trang sách kia, vì
tìm hiểu mọi thứ luôn là điều mà tôi yêu thích, và bất cứ ý nghĩ nào vượt
thoát ra khỏi ngôi nhà của mình là một điều vô cùng hạnh phúc với tôi. Tôi
và bà Edwards ngồi đối diện như những người bạn nhưng mãi mà tôi chưa
thốt được thành lời bởi vì hiếm khi tôi lại muốn nói thẳng thế này.
- Tôi không thể đi sâu vào chi tiết bởi những khó khăn của tôi lại liên
quan đến công việc mà tôi đang làm. - Tôi mở đầu.
- Tôi hiểu. - Bà ta gật đầu.
- Vì vậy tôi chỉ nói vắn tắt rằng vụ án của tôi đang liên quan đến một
cuốn giáo lý của quỷ. Không phải thờ quỷ, nhưng là một thứ gì đó rất tội
lỗi.
Bà ta không nói gì mà chỉ tiếp tục nhìn sâu vào mắt tôi.