- Tốt. Hãy bảo Lucy trở lại với tôn giáo và cầu nguyện. Cô bé nên năng
đến nhà thờ.
Rõ là cái ngày chẳng ra sao, tôi nghĩ bụng khi lái xe về nhà. Nỗi lo
lắng của tôi càng dâng lên khi tôi bước vào nhà. Mới chưa đến bảy giờ tối
nhưng Lucy đã lên giường rồi.
- Cháu ngủ đấy à? - Tôi ngồi xuống trong bóng tối và đặt tay lên lưng
con bé. - Lucy?
Nó không trả lời và tôi cảm thấy may mắn làm sao khi xe của chúng tôi
vẫn chưa sửa xong. Tôi cứ sợ nó đã quay trở lại Charlottesville rồi. Tôi sợ
nó lại lặp lại tất cả những lỗi lầm kinh khủng trước đây.
- Lucy? - Tôi gọi lần nữa.
Nó chậm chạp lật mình lại.
- Gì vậy ạ?
- Dì chỉ xem cháu có sao không thôi mà? - Tôi nói giọng nghèn
nghẹt.
Tôi nhìn thấy nó chùi mắt và chợt nhận ra rằng không phải nó ngủ mà
là đang khóc.
- Sao vậy cháu? - Tôi hỏi.
- Chẳng sao cả.
- Dì biết chắc chắn có chuyện gì đó và đã đến lúc chúng ta phải nói
chuyện với nhau. Cháu không còn là mình nữa và dì muốn được chia sẻ.
Nó không trả lời.
- Lucy, dì sẽ ngồi đây cho đến khi nào cháu chịu nói chuyện với dì.