- Mà Lucy thì… cô cháu gái hai mươi ba tuổi của tôi ấy, nó đã đọc
cuốn sách đó.
- Và vấn đề chị đang gặp phải là hệ quả của cuốn sách ấy? - Bà
Edwards hỏi.
Tôi hít thở sâu và tự nhiên cảm thấy mình ngốc nghếch.
- Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ quặc.
- Dĩ nhiên là không kỳ quặc tí nào. - Bà ta nói. - Chúng ta không bao
giờ được đánh giá thấp sức mạnh của tà ác và nên tránh nhồi nhét những
thứ đó vào đầu bất cứ khi nào.
- Không phải lúc nào ta cũng tránh được đâu. - Tôi nói. - Nhưng hiếm
khi nào tôi lại đọc được một thứ như thế. Tôi đã gặp ác mộng, còn cháu gái
tôi đang trở nên bất thường sau khi đọc cái cuốn sách ấy. Chủ yếu là tôi lo
lắng cho nó. Đó là lý do tại sao tôi đến đây.
- “Nhưng hãy cứ tiếp tục làm những điều mà nhà ngươi biết và nhà
ngươi được đảm bảo.” - Bà ta trích dẫn một câu nào đó và mỉm cười. - Chỉ
đơn giản thế thôi mà.
- Tôi không chắc là mình hiểu được câu này. - Tôi đáp.
- Tiến sĩ Scarpetta, chẳng còn cách nào khác cho những gì mà chị vừa
chia sẻ với tôi đâu. Tôi không thể đặt tay lên người chị để đẩy lùi bóng tối
và xua ác mộng đi được. Cha O’Connor cũng không thể làm điều đó.
Chúng ta cũng không có bất cứ nghi thức nào có thể làm được điều chị
muốn. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện chọ chị, và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ
làm như thế. Còn những gì chị và Lucy phải làm lúc này là lấy lại niềm tin.
Chị cần phải làm bất cứ điều gì khiến chị có thể lấy lại được sức mạnh
trước đây.
- Đó chính là lý do tại sao hôm nay tôi đến đây. - Tôi nhắc lại.