Nó lại im lặng thêm một lúc nữa và tôi có thể nhìn thấy mí mắt nó
chuyển động khi ngước nhìn trần nhà.
- Janet đã kể với họ. Janet đã kể cho cha mẹ cô ấy. Họ thuyết phục cô
ấy cứ như thể họ hiểu cảm giác của cô ấy hơn cả bản thân Janet. Cứ như là
cho dù thế nào thì cô ấy cũng sai rồi. - Giọng nói của con bé trở nên giận dữ
và nó kê thêm một đống gối để nửa nằm nửa ngồi. - Họ muốn cô ấy đến gặp
chuyên gia tư vấn.
- Dì rất tiếc. - Tôi nói. - Dì không biết sẽ phải nói gì ngoại trừ đây là
vấn đề thuộc về họ chứ không phải liên quan đến cháu và Janet.
- Cháu không biết được cô ấy sẽ làm gì. Việc chúng cháu cứ phải lo
che giấu ở Cục đã đủ tồi tệ lắm rồi.
- Cháu phải đủ mạnh mẽ đúng như bản thân cháu.
- Cháu thành ra thế nào cũng được. Lúc này thì cháu chẳng còn biết thế
nào nữa. Cháu ghét chuyện này. Sao mà khổ thế. Chẳng công bằng tí nào. -
Rồi nó dựa đầu vào vai tôi. - Tại sao cháu lại không thể giống như dì được?
Tại sao mọi thứ lại không thể dễ dàng với cháu được?
- Dì không chắc cháu có muốn như dì không nữa. - Tôi nói. - Cuộc
sống của dì chắc chắn chẳng dễ chịu gì, hầu như chẳng có gì là dễ dàng cả.
Cháu và Janet có thể làm một công việc gì đó ở bên ngoài nếu cả hai thống
nhất được. Và nếu như các cháu thực sự yêu nhau.
Nó hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
- Không được tự hủy hoại mình nữa. - Tôi đứng dậy khỏi giường. -
Cuốn sách đâu rồi?
- Trên bàn ấy,
- Trong phòng dì á?