- Chuyện này thì có khác chứ.
- Dì nghĩ rằng cháu cứ muốn tin rằng nó khác nên cháu mới có thể tha
thứ và hối tiếc cho chính bản thân mình. Đối với dì thì cái người đang tìm
mọi cách để quên và chối bỏ là cháu chứ không phải nhà thờ cũng không
phải là xã hội. Thậm chí cũng không phải là cha mẹ của Janet, những người
chỉ đơn giản là chưa hiểu ra vấn đề. Dì cứ nghĩ cháu mạnh mẽ hơn thế này
cơ.
- Cháu rất mạnh mẽ.
- Ồ, dì nghe đủ rồi. Đừng có đến nhà dì rồi say xỉn và trùm mền thế
này để cho dì phải lo lắng cả ngày hôm nay. Rồi đến khi dì cố gắng giúp đỡ,
cháu lại tẩy chay dì và tất cả những người khác.
Nó chỉ im lặng nhìn tôi, rồi cuối cùng cũng cất lời.
- Có phải dì đến nhà thờ là vì cháu không?
- Dì đến là vì chính bản thân dì. Nhưng cháu là phần chính của cuộc
nói chuyện.
Nó tung hẳn chăn ra.
- Một bác sĩ giám định pháp y lại đi tụng ca Chúa Trời. - Nó vừa nói
vừa đứng dậy. - Cuốn Kinh Thánh ấy viết bằng ngôn ngữ cổ. Nhưng hồi
còn ở Đại học Virginia cháu cũng phải học một khóa tôn giáo rồi. Dì có
muốn ăn tối không?
- Cháu muốn ăn gì?
- Cái gì dễ ăn một chút đều được. - Nó lại gần ôm choàng lấy tôi. - Dì
Kay, cháu xin lỗi.
Xuống bếp, việc đầu tiên của tôi là mở tủ lạnh nhưng nhìn thứ gì cũng
không thấy có hứng thú. Vị giác giờ đã ra đi theo sự yên ổn của đầu óc rồi.