- Vẫn ở túi quần sau. Có mười một đồng lẻ và các loại thẻ vẫn còn
nguyên. - Marino nói, ánh mắt đột nhiên tránh đi chỗ khác.
Tôi chụp ảnh, rồi quỳ gối cạnh cái xác để có thể quan sát kỹ hơn phần
đầu đầy thương tích phía sau. Tôi chạm vào cổ thằng bé, vẫn còn hơi ấm,
trong khi máu chảy ra đã bắt đầu đông lại. Tôi mở túi đồ y tế.
- Này. - Tôi mở một mảnh nilon và đưa cho Marino. - Cầm cái này hộ
tôi để tôi đo nhiệt độ nhé.
Anh che cái xác để tránh những ánh mắt xung quanh trong lúc tôi cởi
quần jean và quần đùi của thằng bé, cả quần trong lẫn quần ngoài đều lấm
láp. Mặc dù hiện tượng kẻ sắp chết vãi phân và nước tiểu là không phổ biến
nhưng thỉnh thoảng điều này cũng xảy ra như là một phản ứng của cơ thể
trước cơn sợ hãi tột cùng.
- Cô có nghĩ nó dính dáng gì tới ma túy không? - Marino hỏi.
- Tôi chẳng có lý do gì để nghĩ như thế. Nhưng tôi cũng không phủ
nhận.
- Giả dụ như mức sống của nó có vẻ vượt quá thu nhập chẳng hạn? Ý
tôi là, mỗi năm nó kiếm được bao nhiêu tiền?
- Thu nhập của thằng bé khoảng 21.000 đô la một năm. Tôi không biết
nó chi tiêu có quá mức thu nhập không. Nó vẫn sống ở nhà cùng cha mẹ.
Nhiệt độ cơ thể là 34,7°C, tôi để cái nhiệt kế lên nắp túi để đo nhiệt độ
của môi trường xung quanh. Tôi thử chuyển dịch cánh tay và cẳng chân,
mới chỉ có những phần cơ nhỏ là bắt đầu bị cứng lại như ngón tay và mi
mắt. Còn thì hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể Danny vẫn ấm và mềm như
đang còn sống. Khi cúi thấp xuống gần sát cậu ta, tôi có thể cảm thấy mùi
nước thơm mà cậu vẫn dùng và tôi biết mình sẽ luôn nhận ra thứ mùi này,
mãi mãi. Sau khi chắc chắn rằng tấm nhựa đã được lót hẳn dưới lưng cái