một ô cửa âm u. Rừng cây xung quanh chìm trong bóng đêm đen đặc, thi
thoảng mới bị lay động bởi những cơn gió nhẹ.
- Cẩn thận đấy. - Anh nói. - Chỗ nào cũng toàn bùn và rác rưởi.
- Rác gì thế?
Tôi bật đèn pin rồi rọi thẳng lên lối mòn chật hẹp và lầy lội đầy những
thủy tinh vỡ, giấy mủn, giày vứt đi, khiến cho những bụi gai và các loại cây
mùa đông sáng rực lên.
- Dân cư xung quanh đây đang cố gắng biến nơi này thành một bãi rác.
- Anh nói.
- Thằng bé không thể đi vào đây được với cái đầu gối đang bị thương
như thế. - Tôi nói. - Giờ cách tốt nhất để đi vào đó là thế nào?
- Là để tôi bế.
- Không, tôi cần phải tự đi vào.
- Ồ, cô sẽ không xuống đó một mình được đâu. Tôi không biết liệu còn
kẻ nào lẩn khuất dưới đó hay không nữa.
- Có máu đấy. - Tôi rọi đèn pin. Vài giọt máu rớt trên lá khô cách chỗ
tôi đứng khoảng hơn một mét
- Nhiều lắm.
- Rải rác lên tận đường cái à?
- Không, hình như chỉ từ đây thôi. Nhưng chúng tôi phát hiện ra có
máu rải rác trên lối mòn dẫn xuống chỗ cậu ta.
- Được rồi. Đi tiếp thôi. - Tôi nhìn quanh rồi bắt đầu bước đi hết sức
thận trọng. Những bước chân của Marino ở phía sau có vẻ nặng nề hơn.