- Tiến sĩ Scarpetta, có phải chiếc xe ở trên đồi là của bà không? - Một
phóng viên nữ vội vàng áp sát tôi. - Tôi biết chiếc Mercedes này đã đăng ký
tên bà. Nó màu gì vậy? Có phải màu đen không?
Cô ta cứ dai dẳng thế trong khi tôi chẳng nói năng gì.
- Bà có thể giải thích tại sao nó lại ở đó không? - Một phóng viên nam
lại kéo micro đến sát mặt tôi.
- Bà đã lái xe đến đó à? - Một người khác hỏi.
- Chiếc xe bị mất trộm phải không? Có phải nạn nhân đã lấy cắp chiếc
xe đó của bà không? Bà có nghĩ chuyện này liên quan đến ma túy không?
Những giọng nói chồng chéo lên nhau bởi vì không ai muốn chờ đến
lượt mình mà tôi thì chẳng nói câu gì. Đúng lúc đó có vài cảnh sát nhận ra
tôi, họ liền nhảy vào can thiệp.
- Thôi nào, tránh ra đi.
- Các anh nghe thấy tôi nói gì rồi chứ.
- Để cho bà ấy đi qua nào.
- Nhanh lên. Bà đang cần phải có mặt ở hiện trường. Tôi hy vọng mọi
sự đều ổn đối với bà.
Đột nhiên Marino nắm lấy cánh tay tôi.
- Một đám sóc rừng. - Anh vừa nói vừa liếc nhìn bọn họ. - Cẩn thận mà
bước đấy nhé. Cô sẽ phải đi qua những bụi cây rất rậm mới vào được đường
hầm đấy. Mà cô đi giày gì thế?
- Tôi đi được mà.
Đó là một lối mòn rất dài và dốc thoải dẫn từ đường cái. Ánh sáng quét
qua quét lại để dò đường, cắt qua những vạt cỏ giống như bóng trăng in trên