bởi những người đủ dũng cảm để duy trì một phần lịch sử của thành phố từ
những mục ruỗng và tội ác đang ngày ngày tỏa ra như chiếc vòi bạch tuộc.
Đối với hầu hết chủ nhân của những ngôi nhà này, cơ hội mà họ đang nắm
giữ sắp xuất hiện rồi. Còn tôi biết mình không thể nào sống gần những khu
nhà dự án hay các khu vực đình trệ, nơi mà ngành kinh doanh chính chỉ có
thể là ma túy. Tôi không muốn phải xử lý công việc ngay cả với những
hàng xóm của mình.
Những chiếc xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ đậu dọc hai bên hè phố
Franklin. Đêm tối đến nỗi giờ tôi có dựng thêm chiếc bục đá granite cho
một chú lính chì đứng đối diện với bức tượng ngài James thì cũng chẳng ai
biết. Chiếc Mercedes của tôi bị vô số cảnh sát và các nhóm phóng viên
truyền hình vây quanh. Những bóng người nổi rõ dưới cổng vào. Khi chầm
chậm lái xe qua, tôi cũng không chắc rằng chiếc xe có bị hư hại hay không
nhưng cửa ghế lái đang mở và đèn trong xe được bật sáng.
Đi về phía đông qua đường 29, có một con đường thoai thoải dẫn
xuống cái nơi được gọi là Sugar Bottom. Cái tên này bắt nguồn từ khi
những gái điếm vẫn phục vụ cho các quý ông vùng Virginia hoặc giả từ
những chuyện nhảm nhí nào đó. Tôi không chắc lắm. Những ngôi nhà đã
được sửa chữa bất ngờ hiện ra bên cạnh các căn nhà ổ chuột và mấy túp lều
tạm lợp giấy dầu. Xuống đến lưng chừng đồi thì rừng cây rậm rạp hiện ra,
ngay đoạn đường hầm bị sụt lở từ hồi đầu thế kỷ.
Tôi nhớ mình đã từng bay qua khu vực này trên chiếc trực thăng của
cảnh sát liên bang. Miệng hầm đen ngòm bị cây cối che phủ, đường ray
ngập bùn đến tận bờ sông. Tôi lại nghĩ tới đoàn tàu cùng những người lao
động vẫn còn bị kẹt bên trong và thêm lần nữa, không hình dung nổi vì sao
Danny lại tình nguyện đến đây như thế. Cậu ấy vẫn còn bị thương đầu gối
kia mà. Tôi đậu xe thật sát chiếc Ford của Marino và tức thì bị các nhà báo
vây lấy.