Chương 9
Một chiếc xe được điều đến vừa lúc tôi cho xong cái xác vào trong túi.
Lúc đứng dậy, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Trong khoảnh khắc, tôi cố trụ
cho vững trong khi mặt như đã đóng băng lại và tôi xây xẩm chẳng nhìn
thấy gì được nữa. Tôi bảo Marino:
- Để xe chở được thằng bé ra khỏi đây thì có cách nào làm cho đám
quay phim kia biến mất không nhỉ?
Ánh đèn sáng quắc của họ vẫn cứ như vệ tinh bay lượn trong bóng tối
trong khi họ kiên nhẫn chờ chúng tôi xuất hiện. Anh đưa mắt nhìn tôi với vẻ
bất lực vì cả hai chúng tôi đều biết rằng chẳng thể làm gì được đám phóng
viên với những thứ đồ ghi âm của họ. Chừng nào họ chưa bước chân được
vào hiện trường thì chừng đó họ vẫn cứ làm bất cứ điều gì có thể, đặc biệt
là khi họ lại đang chễm chệ trên trực thăng.
- Tự cô sẽ chuyển cái xác đi chứ? - Anh hỏi.
- Không, có một kíp đang ở đó. - Tôi đáp. - Chúng ta cần sự giúp đỡ để
đưa cậu ấy lên kia. Bảo họ nhanh lên mới được.
Anh lại bật máy bộ đàm trong lúc đèn pin của chúng tôi vẫn tiếp tục
quét qua quét lại trên những đống rác và lá cây rụng, cả những hố sâu đầy
bùn loãng nữa. Marino bảo tôi:
- Tôi sẽ giữ chân vài gã trong một lúc. Trừ phi thủ phạm thu nhặt hết
vỏ đạn, còn thì nếu không nó chỉ ở quanh đây thôi. - Anh nhìn lên đồi. -
Vấn đề là một số loại súng có thể đẩy vỏ đạn đi rất xa mà cái trực thăng
khốn kiếp ban nãy đã thổi tung mọi thứ đi rồi.