- Cô đã làm tất cả những gì có thể rồi. Đi thôi nào.
Bùn sục vào đôi bốt của tôi và bắn lên đôi giày vũ trang màu đen của
Marino khi chúng tôi lần theo đường ray han gỉ để quay lại trong đêm tối.
Chúng tôi trèo lên rìa đồi đầy rác rưởi, thận trọng đi vòng qua những vệt
máu bị trào ra khi cái xác Danny lăn xuống triền dốc như một bao rác.
Nhiều vết máu đã biến mất sau những cơn lốc hung bạo của chiếc trực
thăng. Chỉ riêng điều này cũng đã là mối lợi cho luật sư bào chữa rồi. Tôi
ngoảnh mặt đi để tránh những ống kính máy quay và ánh đèn flash. Từ lúc
lên đến đường cái, tôi và Marino không tiếp chuyện với bất kỳ một người
nào.
- Tôi muốn xem chiếc xe. - Tôi nói trong lúc máy bộ đàm của anh réo
vang.
- 100 đang nghe. - Anh đưa bộ đàm lên sát miệng.
- Nhanh lên, 117. - Đầu dây bên kia đang nói với một người nào đó.
- Thưa đội trưởng, tôi đã kiểm tra toàn bộ phần trước và sau khu đất. -
Đơn vị 117 nói với Marino. - Không có dấu vết của loại xe mà anh đã miêu
tả.
- Gọi 14. - Marino bỏ bộ đàm xuống với vẻ bực tức. - Chiếc Suburban
của Lucy không có ở chỗ cô. Tôi cũng chưa thấy nó đâu cả. Chẳng có thứ gì
là có lý ở đây hết.
Chúng tôi đi bộ lại khu công viên Libby Hill vì cũng không xa lắm,
hơn nữa chúng tôi cũng muốn trao đổi một chút.
- Tôi đang đoán rằng Danny muốn đón một người nào đó ở đây. -
Marino vừa nói vừa châm thuốc hút. - Có vẻ liên quan đến vấn đề về ma
túy.