Tôi cũng ngờ rằng biết đâu Danny lại trở thành nạn nhân của một vụ
cướp xe hơi và tôi cũng nói cho anh biết những tên cướp như vậy thì nhan
nhản ở khu vực này hay cả trong thành phố nữa.
- Cũng có thể. - Marino nói vừa khi chúng tôi nhìn thấy chiếc xe. -
Nhưng xe của cô vẫn còn nguyên đây cơ mà. Tại sao cô lại phải điệu cổ kẻ
nào xuống dưới kia rồi bắn hắn trong khi xe vẫn quẳng ở đây? Tại sao
không lấy nó đi? Hay giờ chúng ta lại nghĩ thêm rằng có thằng gay nào đó
xâm phạm cậu ta. Cô có nghĩ thế không?
Chúng tôi đã nhìn thấy chiếc Mercedes. Những tay phóng viên lại chụp
thêm vài tấm ảnh nữa và đặt ra vô số câu hỏi cứ như thể đây là vụ án lớn
nhất mọi thời đại. Chúng tôi lờ họ đi và bước quanh chiếc xe S-320 lúc này
còn đang mở cửa trước. Tôi rà soát kỹ cả tay vịn, gạt tàn, bảng điện và ghế
bọc nệm da nhưng chẳng thấy thứ gì bị dịch chuyển cả. Cũng không thấy
dấu hiệu nào chứng tỏ có cuộc vật lộn ở đây, nhưng thảm trải sàn phía ghế
bên kia hơi bẩn. Tôi cũng để ý đến vài vết giày rất mờ còn để lại.
- Chiếc xe được tìm thấy trong tình trạng này ư? - Tôi hỏi. - Và cánh
cửa cứ mở thế này sao?
- Chúng tôi mở cửa đấy chứ. Nó không khóa. - Marino đáp.
- Không có ai bên trong à?
- Không.
- Mấy thứ này lúc trước không có. - Tôi chỉ mấy vết giày trên thảm.
- Cái gì?
- Anh có nhìn thấy mấy dấu giày và vết bẩn này không? - Tôi nói khẽ
để mấy tay phóng viên không nghe thấy được. - Lẽ ra không có ai ngồi ở
ghế này mới phải chứ. Khi Danny đang lái xe thì ai ngồi vào đó làm gì.
Trước khi nó được mang đi sửa ở Virginia Beach thì cũng chưa có.