đi về phía đông phố Broad đế đến quán cà phê Hill nằm trên đường 28. Tim
tôi nảy lên khi nhận ra rằng nhà hàng này chỉ cách chỗ chiếc xe Mercedes
của tôi một con phố.
Nổi tiếng với loại cocktail Bloody Mary và ớt đỏ khô, quán cà phê này
nằm ở góc đường và nhiều năm qua là nơi lui tới ưa thích của cánh cảnh sát.
Tôi cũng vào đây nhiều lần rồi, phần lớn là đi với Marino. Đây đúng là một
kiểu quán bar thực sự. Giờ này hầu như chẳng còn bàn nào trống. Khói
thuốc dày đặc và ti vi thì đang ầm ĩ chiếu đoạn clip về cầu thủ Howie Long
hồi xưa đang chơi cho ESPN. Cô nàng Daigo đang lau ly tách phía sau quầy
bar, vừa nhìn thấy Marino, cô đã cười rất tươi.
- Anh đến đây làm gì mà muộn thế? - Cô hỏi cứ như thể chưa xảy ra
hiện tượng này bao giờ vậy. - Ban nãy lúc mọi thứ nhộn cả lên thì anh đang
ở đâu?
- Nói cho tôi nghe thử xem. - Marino bảo cô ta. - Tối nay cái nhà hàng
làm bánh sandwich bít tết ngon nhất thành phố này làm ăn thế nào?
Marino nhích lại gần hơn để người khác không nghe thấy những gì anh
nói. Daigo là một phụ nữ da đen dẻo dai. Cô đưa mắt nhìn tôi như thể cô đã
gặp tôi ở đâu đó rồi.
- Từ sớm đã đông rồi. - Cô nói. - Tôi còn nghĩ là mình phục vụ không
kịp mất. Tôi lấy gì cho anh và bạn anh nhé, đội trưởng?
- Ừ, cô có biết bác sĩ đây không?
Cô ta cau mày và sau đó có vẻ như đã nhận ra.
- Tôi biết là đã gặp chị ở đây rồi mà. Chị đi cùng anh ấy. Hai người đã
cưới chưa? - Cô ta cười vang như thể đây là điều thú vị nhất từng nói vậy.
- Nghe này, Daigo. - Marino tiếp tục. - Chúng tôi đang tìm hiểu xem
ngày hôm nay có cậu trai trẻ nào vào đây không. Một cậu da trắng, người