- À, ừ. - Cô nói khẽ. - Đúng là cậu ấy. Lạy Chúa, tôi không thể tin được
điều này. Các bản tin đã đưa lên hết rồi. Suốt tối hôm nay mọi người ngồi
đây toàn nói về chuyện ấy bởi vì sự việc xảy ra ngay dưới phố kia thôi.
- Ừ. - Tôi nói.
Cô nhìn Marino như thể đang muốn bào chữa cho thằng bé.
- Nó mới chỉ là một thằng bé thôi mà. Cậu ấy vào đây, chẳng để ý đến
ai cả, chỉ ngồi ăn sandwich, thế rồi người ta giết cậu ấy. Tôi cần phải nói
với anh rằng đó là một hành động hèn hạ. - Cô ta giận dữ lau mặt quầy. -
Mẹ kiếp, chuyện này sẽ khiến tôi phát ốm lên đây. Anh hiểu tôi nói gì
không? Thiên hạ giết nhau cứ như không ấy.
Một vài người đang ăn tối cạnh đó nghe lỏm được câu chuyện của
chúng tôi, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục ăn mà không nhìn ngó gì cả. Marino
đang mặc đồng phục của cảnh sát. Họ biết rõ anh là ai và không ai dám làm
gì khác ngoài việc chỉ chú tâm đến việc của mình. Chúng tôi chờ cho Daigo
trút hết cơn giận rồi mới đi tìm một bàn trống ở trong góc yên tĩnh nhất. Cô
cũng ra hiệu cho một phục vụ bàn ghé lại chỗ chúng tôi
- Chị muốn dùng gì nào, chị thân mến? - Daigo hỏi tôi.
Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể ăn được gì, liền chỉ gọi một ly trà
thảo dược nhưng có vẻ như cô không thèm nghe điều đó.
- Tôi bảo cô cái gì nhỉ, mang cho bà đây một bát pudding với nước sốt
Jack Daniel, chị đừng lo, không nấu kèm rượu whiskey đâu. - Cô nói như
đang đóng vai bác sĩ vậy. - Và một ly cà phê đặc nhé, đội trưởng? Anh vẫn
dùng như mọi khi đúng không cưng? - Rồi cô tiếp tục trước khi anh kịp gật
đầu. - Một sandwich bò hơi tái, hành nướng và khoai tây thêm. Khách hàng
thích nước sốt cà chua, mù tạt mayonaise. Không đồ tráng miệng. Chúng ta
cần phải cứu sống khách hàng này.