- Cô có phiền không? - Marino rút điếu thuốc, như thể anh cần làm
thêm nốt điều này nữa để hôm nay có thể tự hủy hoại mình toàn phần.
Daigo cũng châm thuốc và kể với chúng tôi thêm vài điều cô vẫn còn
nhớ. Hill Café là loại quán bar mà những người lạ mặt cứ vào đây là bị để
ý. Danny đã ngồi lại đây chưa đến một tiếng. Cậu ta đến đây một mình và
cũng một mình rời khỏi đây. Cũng không có vẻ gì là cậu đang chờ ai đó
đến. Hình như cậu luôn để ý đến thời gian vì cứ vừa ăn vừa nhìn đồng hồ
liên tục. Cậu gọi món sandwich với khoai tây chiên và Pepsi. Bữa ăn cuối
cùng của Danny Webster chỉ tốn năm đô la hai mươi bảy xu. Người phục vụ
bàn cậu ta có tên là cô Cissy, và cậu ta đã thưởng cho cô ấy một đô la.
- Có ai ở khu vực này khiến cô chú ý không? Ý tôi không phải là chỉ
hôm nay. - Marino hỏi.
Daigo lắc đầu.
- Không đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có mấy
thằng con hoang vẫn thường vạ vật trên phố. Chúng đầy ra ngoài đó. Anh
không cần phải tìm đâu xa. Nhưng tôi không thấy những kẻ như vậy vào
quán. Cũng không có khách nào phàn nàn về những kẻ như vậy cả.
- Ồ, chúng tôi cần phải kiểm tra các khách hàng của cô, càng nhiều
càng tốt. - Marino nói. - Biết đâu có chiếc xe nào đáng chú ý vào thời điểm
Danny rời khỏi quán.
- Chúng tôi vẫn giữ lại các hóa đơn thanh toán. - Cô xõa tóc ra khiến
dung mạo trở nên hoang dại. - Hầu như ai vào đây chúng tôi cũng thuộc mặt
cả.
Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi quán, nhưng vẫn còn một chi tiết mà tôi
muốn biết.
- Daigo này, cậu ấy có mua cái gì mang đi không?