mảnh dẻ, tóc dài sẫm màu, trông rất đẹp trai. Cậu ta cũng mặc áo khoác da,
quần jean, bên trong mặc áo len, đi giày thể thao và đeo một cái bó chân
màu đỏ. Khoảng hai mươi lăm tuổi, đi xe Mercedes Benz màu đen còn mới
có rất nhiều cần ăngten.
Cô ta nheo mắt lại và khuôn mặt chăm chú khi Marino nói. Cái khăn
lau ly cốc để lơi trên tay. Tôi ngờ rằng cảnh sát đã từng hỏi cô rất nhiều câu
tương tự về những vấn đề không mấy dễ chịu khác nữa. Và tôi cũng có thể
khẳng định rằng cô ta sẽ trở nên vô dụng đối với những kẻ lười biếng, vô
cảm chỉ muốn xâm phạm cuộc sống an lành của kẻ khác.
- Tôi biết anh đang nói gì. - Cô nói.
Lời nói của cô có hiệu ứng như một phát súng nổ. Chúng tôi hoàn toàn
tập trung vào cô và cả hai đều giật nẩy mình.
- Cậu ấy có vào đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ấy khoảng 5 giờ,
bởi vì vẫn còn sớm mà. - Cô nói. - Anh biết mà, mọi người vẫn vào đây để
uống bia chứ không mấy ai mua đồ ăn tối. Cậu ấy ngồi ngay chỗ kia.
Cô chỉ một cái bàn trống bên dưới mấy chậu cây treo tường, chỗ đó
cũng treo một bức tranh gà trống trên bức tường trắng. Tôi nhìn chiếc bàn
mà Danny đã ngồi ăn lần cuối cùng ở thành phố này, chỉ vì tôi, hình ảnh cậu
xuất hiện. Cậu vẫn sống động và nhiệt tình với những đường nét rõ ràng,
mái tóc dài bóng mượt, rồi sau đó bện máu và bùn trên triền đồi tối tăm đầy
rác bẩn. Ngực tôi thắt lại và trong khoảnh khắc tôi phải nhìn đi chỗ khác để
tránh cho mắt khỏi cay.
Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi quay sang Daigo và nói:
- Cậu ấy làm việc cho tôi ở phòng giám định pháp y. Tên là Danny
Webster.
Cô ta nhìn tôi một lúc lâu, ngụ ý của tôi đã rất rõ ràng.