Cô hơi bối rối rồi đứng lên khỏi bàn.
- Để tôi hỏi xem đã.
Marino lại đốt thêm điếu nữa. Khuôn mặt anh giờ đỏ ửng lên.
- Anh ổn chứ? - Tôi hỏi.
Anh lấy một tờ giấy ăn lau mặt.
- Ở đây nóng chết đi được.
- Cậu ấy mang theo khoai tây rán. - Daigo quay trở lại thông báo thế. -
Cissy nói cậu ta đã ăn hết sandwich và bắp cải trộn nhưng còn nguyên
khoai tây rán nên gói về. Lúc tính tiền cậu ấy cũng mua thêm một gói kẹo
cao su.
- Loại nào? - Tôi hỏi.
- Cô ấy chắc chắn đó là loại Dentyne.
Lúc chúng tôi bước ra ngoài, Marino nới lỏng cổ áo đồng phục trắng
và tháo cà vạt ra.
- Mẹ kiếp, rồi một ngày nào đó tôi sẽ ước gì mình không bao giờ rời
khỏi Đội A. Tôi chẳng quan tâm có ai nhìn không. - Anh thì thầm. - Nhưng
tôi sắp chết vì đống quần áo này rồi.
- Nếu anh cảm thấy trong người thế nào cứ nói cho tôi biết nhé. - Tôi
nói.
- Đừng lo, tôi chưa muốn uống mấy viên thuốc của cô đâu. Tôi chỉ ăn
hơi nhiều thôi.
- Ừ, đúng là anh ăn nhiều thật. Hút cũng nhiều nữa. Những người nào
như thế là dễ bị uống thuốc của tôi lắm đấy. Anh không nghĩ làm vậy là tự