Có một nơi chưa có ai kiểm tra, đó là ngay chỗ chúng tôi đang đứng,
trên con phố tiếp giáp với quán Poe. Tôi và Mario liền soi đèn pin rồi đi tới
đi lui. Chúng tôi cũng rà soát dọc con phố Broad, nhưng mãi khi lái xe qua
phố 28 chúng tôi mới tìm thấy chiếc túi nhỏ màu trắng gần lề đường, đúng
lúc một con chó khổng lồ đứng trong sân sủa chõ ra inh ỏi. Vị trí của chiếc
túi chứng tỏ rằng Danny đã cố gắng đậu xe càng gần quán cà phê càng tốt
vì khu vực này um tùm cây cối và nhà cửa mà đèn đóm lại quá ít.
- Cô có mang bút chì hay bút bi trong túi không? - Marino ngồi xổm
xem xét những thứ mà chúng tôi cho rằng là phần còn lại trong bữa tối của
Danny
Tôi lục được một cây bút bi và một chiếc lược có tay cầm, liền đưa cả
cho anh. Bằng những dụng cụ thô sơ này, anh mở chiếc túi mà không phải
chạm tay vào. Bên trong có ít khoai tây rán đã nguội được gói trong miếng
giấy bạc và một gói kẹo cao su Dentyne. Những gì mà chúng tôi đang
chứng kiến tự nó đã tường thuật một câu chuyện kinh hoàng. Như vậy là
Danny đã bị chạm trán ngay khi cậu vừa bước ra khỏi quán cà phê để đi bộ
về phía chiếc xe. Có lẽ một kẻ nào đó đã hiện ra trong bóng tối và rút súng
ngay khi Danny vừa mở cửa xe. Chúng tôi không biết chính xác, nhưng rất
có thể cậu đã bị ép lái xe đi tiếp một đoạn, đến cái nơi mà cậu bị buộc phải
đi bộ tới triền đồi hoang vu, rậm rạp kia rồi chết ở đó.
- Làm sao cho con chó ngu xuẩn này im miệng đi được nhỉ. - Marino
đứng dậy. - Đừng đi đâu nhé. Tôi sẽ quay lại bây giờ.
Anh bước sang đường về chỗ đậu xe của mình và mở cốp sau. Lúc
quay lại, anh cầm theo một túi giấy to màu nâu mà cảnh sát thường dùng để
thu thập chứng cớ. Tôi mở túi giấy còn anh khéo léo dùng chiếc lược và cây
bút gắp chiếc túi của Danny thả vào trong.
- Tôi biết là mình nên mang cái túi này đến phòng bảo quản nhưng ở
đó họ không thích lưu trữ đồ ăn. Hơn nữa cũng không có tủ lạnh.