Giấy kêu loạt soạt khi anh gấp mép túi lại. Tiếng bước chân của chúng
tôi lệt xệt trên vỉa hè.
- Mẹ kiếp, trời hôm nay còn lạnh hơn là chui vào tủ lạnh. - Anh tiếp
tục. - Nếu tìm thấy dấu vân tay thì chỉ có thể là của cậu ta thôi. Nhưng dẫu
sao tôi vẫn đến phòng khoa học để kiểm tra.
Anh cất cái túi vào cốp xe, mà tôi biết chắc là anh vẫn thường xuyên
lấy đó làm nơi đựng chứng cớ. Đối với Marino, sự miễn cưỡng tuân theo
những nguyên tắc của ngành không chỉ dừng lại ở chuyện mặc đồng phục.
Tôi nhìn quanh con phố tối tăm với hàng xe đậu dài dằng dặc.
- Chuyện gì đã xảy ra bắt đầu từ lúc này? - Tôi lên tiếng.
Marino cũng nhìn quanh, im lặng. Rồi cuối cùng anh nói:
- Cô có nghĩ là vì chiếc xe Benz của cô không? Cô có cho rằng đấy
chính là động cơ không?
- Tôi không biết.
- Đây cũng có thể là một vụ cướp. Chiếc xe khiến thằng bé trông có vẻ
giàu có mặc dù không phải như thế.
Một lần nữa tôi lại bị giày vò bởi cảm giác có lỗi.
- Nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ nó đã gặp kẻ nào đó mà nó đã hẹn.
- Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nếu nó làm điều gì đó không tốt. -
Tôi nói. - Có lẽ sẽ dễ thở hơn cho tất cả chúng ta bởi vì sau đó chúng ta có
thể trách nó vì vậy mà đã bị sát hại.
Marino im lặng nhìn tôi.
- Thôi cô về đi ngủ đi. Cô có muốn tôi đưa về không?
- Cảm ơn anh, tôi sẽ ổn thôi.