Fielding để tờ danh sách cuộc gọi ra trước mặt rồi đọc từ trên xuống
dưới với giọng miền Bắc vội vã như thường lệ. Ngoài Danny ra, còn có ba
vụ mổ tử thi khám nghiệm khác. Một vụ chết cháy, một vụ là tù nhân có
tiền sử bệnh tim, và một bà lão bảy mươi tuổi đeo máy khử rung tim và
máy tạo nhịp tim.
- Bà ấy có tiền sử bị trầm cảm, chủ yếu là do bệnh tim. - Fielding nói. -
Lúc ba giờ sáng nay, ông chồng nghe thấy tiếng bà ấy ra khỏi giường. Sau
đó bà ấy vào phòng làm việc và tự tử bằng cách bắn vào ngực.
Những vụ việc có thể xem xét liên quan đến những linh hồn tội nghiệp
khác chết trong đêm qua bởi bệnh nhồi máu và suy nhược trong ô tô. Tôi bỏ
qua vụ một người phụ nữ có tuổi bị bệnh ung thư và ông lão nghèo chết vì
bệnh động mạch vành. Cuối cùng chúng tôi đẩy ghế vào và đi xuống cầu
thang. Mọi người tôn trọng không gian của tôi và không ai hỏi tôi định làm
gì. Không ai nói gì trong thang máy khi tôi cứ chỉ nhìn chằm chằm vào
cánh cửa đóng kín, và trong căn phòng kín bưng, chúng tôi mặc áo khoác
và rửa tay trong im lặng. Khi tôi xỏ giày và đeo găng tay, Fielding đến gần
và ghé vào tai tôi.
- Tại sao cô không để tôi đảm nhận vụ của cậu ấy?
- Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ tự xử lý việc này.
- Bác sĩ Scarpetta, đừng đẩy mình vào chuyện này. Cô biết rồi mà, hồi
thằng bé thực tập ở đây thì tôi đã vắng mặt. Tôi cũng chưa bao giờ gặp nó
cả.
- Tôi ổn thôi, Jack! - Tôi quay mặt đi.
- Đây không phải lần đầu tiên tôi giải phẫu những người quen. Cảnh
sát và thậm chí cả các đồng nghiệp không phải lúc nào cũng hiểu điều này.
Họ chứng minh rằng kết quả sẽ khách quan hơn nếu để cho người khác đảm
nhận. Tôi luôn phủ nhận điều này, kết quả sẽ chính xác miễn là ở đó có
người chứng kiến. Tất nhiên tôi không biết Danny quá sâu sắc nhưng cậu ta