Chương 10
Trái với thường lệ, tôi đến cuộc họp muộn mất mười phút, nhưng
dường như không ai bình luận hay quan tâm đến chuyện này. Vụ Danny
Webster bị giết hại vẫn khiến không khí nặng nề như thể bi kịch ấy có thể
bất ngờ rơi xuống chúng tôi bất cứ lúc nào. Các nhân viên phòng giám định
trở nên chậm chạp và đờ đẫn. Không ai còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Sau
chừng ấy năm, Rose mang cà phê cho tôi mà quên rằng tôi chỉ uống cà phê
đen.
Phòng họp đã được cải tạo lại, trông ấm cúng hơn với tấm thảm màu
xanh sậm, một chiếc bàn dài mới và tấm ván ô tối màu. Nhưng những mô
hình giải phẫu và bộ xương người bên dưới tấm vải nhựa nhắc nhở chúng
tôi về sự thật phũ phàng đang được thảo luận ở đây. Căn phòng không có
cửa sổ, và từ trên tường, chân dung của các giám đốc cũ đồng loạt nhìn
chằm chằm chúng tôi một cách nghiêm khắc.
Ngồi đối diện là giám đốc của tôi và nhóm trợ lý, cùng với trưởng
phòng, giải phẫu học của phòng Khoa học Pháp lý tầng trên. Bên tay trái tôi
là Fielding, đang ăn sữa chua bằng một chiếc thìa nhựa. Cạnh anh ta là trợ
lý trưởng, cùng với một người mới vào làm là một phụ nữ.
- Tôi biết mọi người đã nghe tin khủng khiếp về Danny Webster. - Tôi
buồn bã nói, ở vị trí đầu bàn, nơi tôi luôn luôn ngồi. - Tất nhiên, không thể
mô tả một cái chết vô lý như vậy ảnh hưởng đến mỗi chúng ta như thế nào.
- Bác sĩ Scarpetta, có gì mới nữa không? - Trợ lý trưởng lên tiếng.
- Hiện tại chúng ta chỉ mới nắm được những thông tin sau. - Tôi nhắc
lại tất cả những gì mình biết. - Hiện trường đêm qua cho thấy, cậu ấy bị ít