xuống sảnh và ngạc nhiên khi thấy cửa phòng Lucy mở toang, giường chiếu
còn nguyên. Nó cũng không nằm trên ghế sôpha phòng khách. Tôi vội vào
phòng ăn ở đằng trước, rồi nhìn qua cửa sổ thấy khoảng sân lát gạch trống
trơn, chẳng có gì ngoài sương mù. Hiển nhiên là chiếc Suburban đã được lái
đi từ lúc nào rồi.
- Lucy! - Tôi thì thầm như thể nó sẽ nghe thấy lời tôi vậy. - Đồ khốn,
Lucy.