- Ồ, thám tử Roche. - Marino nói to át tiếng xe cộ.
- Thật ngạc nhiên là suýt tí nữa thì chúng tôi đâm vào anh. Hoặc là
ngược lại, anh đâm vào chúng tôi. - Rồi anh gằn giọng. - Ra khỏi xe. Ngay
bây giờ. Anh có mang súng theo người không?
- Súng để giữa chỗ ngồi ấy. Rất dễ nhìn. - Hắn nói cộc lốc.
Sau đó Roche chầm chậm bước ra khỏi xe. Hắn cao và mảnh dẻ trong
chiếc quần ống rộng, áo khoác bò, đi bốt và đeo chiếc đồng hồ điện tử màu
đen. Marino bắt hắn xoay người lại và yêu cầu hắn giơ tay lên. Tôi vẫn
đứng tại chỗ và khi chiếc kính râm của Roche hướng về phía tôi, hắn hơi
nhếch mép.
- Thám tử Roche, nói cho tôi biết. - Marino nói. - Hôm nay anh định
chỉ điểm ai? Có thể là đại tá Green mà anh vừa nói chuyện trên điện thoại
cầm tay chăng? Anh đã nói với ông ta chúng tôi đi những đâu và làm những
gì ngày hôm nay, và anh đã sợ hãi thế nào khi chúng tôi nhìn thấy anh qua
gương? Hay là anh lộ liễu chỉ bởi vì anh là thằng ngốc?
Roche không nói gì. Vẻ mặt hắn đanh lại.
- Có phải anh cũng đã làm điều đó với Danny? Anh gọi điện đến
xưởng bảo dưỡng, giả danh bác sĩ và muốn biết lúc nào thì lấy được xe. Sau
đó anh gọi điện thông báo. Chỉ xảy ra chuyện ở phút chót là bác sĩ đây đã
không lái chiếc xe về hôm đó. Và bây giờ một đứa trẻ bị mất mạng chỉ vì
con lừa đó không biết bác sĩ không phải là một người đàn ông, hoặc là
nhầm Danny với người giám định pháp y.
- Anh không thể chứng minh gì được đâu. - Roche nói, vẫn với nụ cười
chế giễu.
- Chúng tôi biết sẽ chứng minh được những gì sau khi tôi có hóa đơn
điện thoại di động của anh. - Marino tiến đến gần hơn để Roche có thể thấy
cảm thấy dáng vóc cao lớn của anh, dây lưng của anh gần như đã chạm vào