- Anh có biết đó là hắn trước khi hắn đâm vào xe mình không? - Tôi
hỏi.
- Không, tôi đâu có biết đâu. - Chúng tôi lại tiến vào dòng xe cộ.
- Thế hắn nói gì lúc bị thẩm vấn?
- Nói cái điều mà cô đã nghĩ ấy. Vì tôi dừng xe đột ngột.
- Ồ, thì anh đã làm như vậy mà.
- Xét theo luật thì làm thế chẳng sao cả.
- Thế còn về việc theo dõi chúng ta? Hắn có lời giải thích nào không?
- Hắn đi ra ngoài cả ngày để làm những việc vặt và ngắm cảnh. Hắn
không biết chúng ta đang nói gì.
- Tôi hiểu. Nếu như anh định làm mấy việc vặt, anh cần mang theo ít
nhất hai khẩu súng.
- Cô có muốn nói cho tôi biết làm sao hắn mua được cái xe như vậy
không? - Marino liếc sang tôi. - Có lẽ hắn không kiếm được bằng một nửa
tôi đâu, mà chiếc Lexus có lẽ tốn gần 50 nghìn đô đấy.
- Khẩu Colt hắn mang theo cũng không rẻ. - Tôi nói. - Hắn ta kiếm tiền
từ đâu đó.
- Bọn chỉ điểm kiếm được lắm mà.
- Đó là tất cả những gì anh nghĩ à?
- Chủ yếu là thế. Tôi đoán hắn đang làm những công việc bẩn thỉu, có
lẽ là làm cho Green.
Bộ đàm đột ngột ngắt ngang lời chúng tôi với tiếng chuông báo khẩn
cấp, và câu trả lời nhận được kinh khủng hơn tất cả những gì mà chúng tôi
đang nghĩ.