định đầu óc mà ra quyết định. Tôi biết anh như thế nào khi bị áp đảo. Tôi
biết khi nào thì anh cảm thấy sợ hãi.
- Các bạn biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy. - Anh nói như thể chúng
tôi đã hiểu hết tất cả mọi sự.
- Chúng tôi cũng chỉ biết thông tin như mọi người thôi. - Tôi đáp lời. -
Chúng tôi đã nghe những tin giống nhau trên đài dễ đến hàng trăm lần rồi.
- Nhưng đầu đuôi thì là thế nào? - Marino hỏi.
- CP&L có một chi nhánh ở Suffolk. - Wesley bắt đầu. - Lúc chiều nay
có gần hai mười người đã đến đó trên một chiếc xe công vụ của nhà máy
Old Point. Tất cả đều là nam giới, da trắng, từ ba mươi đến gần bốn mươi
tuổi, chúng giả làm công nhân nhà máy nhưng tất nhiên không phải vậy. Và
chúng đã vào được tòa nhà chính trước khi chiếm được phòng điều khiển.
- Tất cả đều mang theo súng. - Tôi nói.
- Phải, lúc đi qua máy phát tia hồng ngoại và và các máy dò phóng xạ
khác ở tòa nhà chính, chúng đã rút súng bán tự động ra. Như mọi người biết
đấy, có người đã bị giết. Chúng tôi phỏng đoán có ít nhất ba nhân viên của
CP&L, trong đó có một nhà vật lý năng lượng nguyên tử mà đúng hôm nay
lại có việc đến nhà máy và đi qua bộ phận an ninh không đúng lúc.
- Yêu cầu của chúng là gì? - Tôi hỏi và rất muốn biết Wesley đã nắm
được những gì và từ bao giờ. - Chúng có nói chúng muốn gì không?
Anh quay sang nhìn tôi.
- Đó là điều mà chúng tôi lo lắng nhất đây. Chúng ta không biết chúng
muốn gì.
- Nhưng chúng đã thả mọi người ra rồi còn gì. - Marino nói.