- Benton, em không thích sống thế này đâu. - Tôi nói khi anh đóng cửa.
Chúng tôi lại đi dọc theo đường Park Lane, ngang qua khách sạn
Dorchester, thấy mấy người Pakistan vẫn giữ nguyên vị trí như hôm qua.
Sau đó chúng tôi rẽ vào đường Mount đến South Audley, ở đó có một nhà
hàng nhỏ đã mở cửa có tên là Richoux. Trong có bánh Pháp nhập khẩu và
những hộp sôcôla đẹp đến nỗi có thể trưng bày một cách nghệ thuật. Những
người trong nhà hàng đều mặc trang phục công sở và ngồi đọc báo bên
những chiếc bàn nhỏ. Tôi uống nước cam tươi và giờ mới cảm thấy đói. Cô
phục vụ người Philippines có vẻ bối rối khi thấy Wesley chỉ gọi bánh mỳ
nướng trong khi tôi yêu cầu thịt muối với trứng, nấm và cà chua.
- Chị có muốn ăn chung không? - Cô ta hỏi.
- Không, cảm ơn. - Tôi cười.
Khoảng mười giờ sáng, chúng tôi tiếp tục đi từ South Audley đến đại
sứ quán Mỹ ở khu vực quảng trường Grosvenor. Đó là một tòa nhà bằng đá
granite xây theo kiến trúc của những năm 50, được bảo vệ bởi một con
chim ưng bằng đồng tạc trên mái nhà. An ninh thắt chặt, bảo vệ ở khắp mọi
nơi. Chúng tôi trình hộ chiếu, thư giới thiệu rồi bị chụp ảnh. Cuối cùng
được hộ tống lên tầng hai để gặp tùy viên hợp pháp cao cấp của FBI tại
Anh. Đứng từ căn phòng đúng góc tòa nhà của Chuck Olson có thể nhìn
thấy một dãy dài những người đang đợi lấy Visa và thẻ xanh. Ông tùy viên
dáng người chắc nịch trong bộ com lê tối màu và mái tóc cắt tỉa gọn gàng
cũng bạc trắng như của Wesley.
- Rất hân hạnh. - Ông ta bắt tay chúng tôi. - Xin mời ngồi. Có vị nào
muốn uống cà phê không?
Tôi và Wesley chọn chỗ ngồi trên chiếc đivăng cạnh chiếc bàn gọn ghẽ
chỉ vài tập tài liệu. Chiếc bảng trên đầu Olson có vài hình vẽ mà tôi đoán là
tác phẩm của con ông ta, trên nữa thì treo huy hiệu của Bộ Tư pháp. Nhìn