không khí ẩm lạnh của buổi sáng, tôi gọi một chiếc taxi và đưa cho người
tài xế địa chỉ nằm không quá xa quảng trường Eaton, mạn Belgravia.
Bà cụ Mant sống ở khu Ebury Mews, trong một tòa nhà ba tầng được
chia thành các căn hộ nhỏ. Tòa nhà xây bằng xi măng với ống khói màu đỏ
chọc thẳng trên tấm lợp mái nhà nhiều màu. Những ô cửa sổ trồng đầy hoa
thủy tiên, nghệ tây và trường xuân.
Tôi theo cầu thang lên tầng hai và gõ cửa. Tiếng trả lời bên trong
không phải là của phó phòng giám định pháp y. Người đàn bà dáng vẻ đoan
trang nhìn tôi bối rối không kém.
- Xin lỗi. - Tôi lên tiếng. - Hình như căn hộ này đã được sang tên rồi.
- Không, xin lỗi, nhà này không bán. - Bà ta nói chắc chắn.
- Tôi đang tìm Philip Mant. Chắc là tôi nhầm...
- À, Philip là em trai tôi. - Bà ta cười dễ chịu. - Cậu ấy vừa đi làm. Chị
đến không đúng lúc rồi.
- Đi làm?
- Ồ phải. Cậu ấy luôn đi làm vào khoảng giờ này để tránh kẹt xe mà.
Nhưng tôi không nghĩ là tránh được. - Rồi bà ta ngần ngại khi đột nhiên
nhận ra người lạ trước mặt. - Tôi có thể bảo với cậu ấy là ai đến được
không?
- Bác sĩ Kay Scarpetta. Tôi cần gặp anh ấy có việc gấp.
- Tại sao lại không chứ. - Người đàn bà vừa có vẻ hài lòng vừa ngạc
nhiên. - Tôi đã nghe cậu ấy kể nhiều về chị. Em tôi rất quý chị và chắc chắn
cậu ấy sẽ rất vui khi nghe tin chị đến. Cơn gió nào mang chị đến London
thế này?