- Tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được ghé thăm nơi này. Không biết
làm thế nào để tìm anh ấy bây giờ nhỉ?
- À thế này, chị đến nhà xác công cộng Wesminster ở đường
Horseferry nhé.
- Vâng, tôi sẽ rất vui được gặp anh ấy.
Tôi không chắc mình đang nói gì nhưng người đàn bà có vẻ hài lòng.
- Đừng báo trước cho anh ấy là tôi đến nhé. - Tôi tiếp tục. - Tôi muốn
gây sự bất ngờ.
- Ừ, hay lắm. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất bất ngờ.
Tôi gọi một chiếc taxi và cứ nghĩ mãi về việc có nên tin vào chuyện
này được không. Cho dù lý do của Mant là gì đi chăng nữa thì tôi không thể
không cảm thấy băn khoăn đôi chút.
- Chị đến tòa án Coroner ạ? - Người lái xe hỏi tôi. - Đây rồi này. - Anh
ta chỉ một tòa nhà bằng gạch khá đẹp.
- Không, tôi đến nhà xác.
- Thì cũng đến rồi đây. Chị nên đi bộ vào trong chứ đừng bắt xe chở
vào nữa. - Anh ta cất giọng cười khàn khàn.
Tôi rút tiền ra trả trong lúc anh ta đỗ xe trước một tòa nhà nhỏ nhắn
theo tiêu chuẩn của London.
Tòa nhà xây bằng gạch và đá granite với một bức tường chân mái lạ
mắt chạy dọc xung quanh. Dãy hàng rào bao bằng sắt được sơn màu đồng
và chạm trổ cầu kỳ. Căn cứ theo ngày tháng ghi trên tấm biển ngoài cửa thì
nhà xác này đã hơn trăm tuổi, và tôi thoáng nghĩ đến việc tiến hành giám
định pháp y hồi đó kinh khủng đến thế nào. Sẽ có vài nhân chứng kể
chuyện và tôi băn khoăn liệu thời đó người ta có nói dối ít hơn không.