Tôi tìm đến phòng để đồ và bắt đầu xỏ giày, đeo găng tay, khẩu trang
và mặc áo choàng để tránh bắt mùi vào quần áo. Tôi đi ngang qua căn
phòng lát đá hoa có sáu chiếc bàn làm bằng thép không gỉ và những chiếc tủ
đông lạnh trắng lóa. Các bác sĩ mặc áo xanh có vẻ như sẽ bận rộn suốt cả
buổi sáng ở nhà xác Westminster này. Tất cả ngước nhìn tôi khi thấy có
người đi qua. Cuối cùng tôi cũng thấy người phó của mình trong đôi ủng
cao su cao cổ, đang đứng trên bục để phẫu thuật một thi thể đã bị phân hủy
trầm trọng mà tôi đoán là ở dưới nước đã lâu. Mùi hôi thật kinh khủng.
- Bác sĩ Mant. - Tôi gọi.
Anh quay lại và cảm giác như không biết tôi là ai hay là anh đang ở
đâu nữa. Trông anh có vẻ như sốc nặng.
- Bác sĩ Scarpetta? Lạy Chúa tôi, sao lại có chuyện này chứ? - Anh
nặng nề bước xuống bục, bởi lẽ thân hình cũng không nhỏ nhắn gì. - Tôi bất
ngờ quá. Tôi không biết phải nói gì nữa. - Anh lắp bắp, và đôi mắt thì ánh
lên nỗi sợ hãi.
- Tôi cũng bất ngờ. - Tôi đáp bằng giọng chẳng vui vẻ gì.
- Tôi tưởng tượng được chị bất ngờ thế nào rồi. Đi thôi. Không nên
đứng đây nói chuyện với cái xác chết trôi đáng sợ này. Thi thể này được tìm
thấy trên sông Thames chiều hôm qua. Có vẻ như anh ta đã bị đâm trước đó
nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy danh tính của nạn nhân. Chúng ta nên đi
ra sảnh thôi. - Anh có vẻ căng thẳng.
Philip Mant là một quý ông đứng tuổi lịch lãm với mái tóc trắng dày,
lông mày rậm trên đôi mắt xám tinh anh và người ta không thể không yêu
quý anh. Anh dẫn tôi ra khu phòng tắm để khử trùng bàn chân, tháo bỏ găng
tay, khẩu trang và ném vào thùng rác. Sau đó chúng tôi đi lên sảnh, chỗ cửa
hậu nhìn ra bãi đỗ xe. Cũng như mọi thứ khác ở London, màu xám đơn điệu
trong căn phòng này cũng có lịch sử lâu đời của nó.