- Chị có muốn uống chút gì đó không? - Anh ta hỏi khi rút bao thuốc lá
Players ra. - Tôi biết chị không hút thuốc nữa nên sẽ không mời đâu.
- Tôi không cần gì cả trừ một vài câu trả lời của anh.
Bàn tay anh hơi run lên khi đánh que diêm.
- Bác sĩ Mant, nhân danh Chúa, anh ở đây làm gì thế? - Tôi bắt đầu. -
Anh về London chỉ vì gia đình anh có người mất thôi chứ.
- Đúng thế, một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
- Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Ý anh là gì thế?
- Bác sĩ Scarpetta, tôi đang định đi thì mẹ tôi đột ngột qua đời và điều
này khiến tôi dễ lựa chọn hơn.
- Thế nghĩa là anh không có ý định quay trở lại. - Tôi hỏi, tự nhiên thấy
lòng day dứt.
- Tôi rất xin lỗi, nhưng không, tôi không quay lại đâu. - Anh gẩy tàn
thuốc.
- Ít ra thì anh cũng phải nói với tôi để tôi đi tìm người thay thế chứ. Tôi
đã cố liên lạc với anh mấy lần.
- Tôi không nói với chị và không gọi bởi vì tôi không muốn chúng biết.
- Chúng? - Câu hỏi của tôi như treo trong không gian. - Chính xác thì
anh đang nhắc đến ai, bác sĩ Mant?
Anh có vẻ rất căng thẳng khi hút thuốc, chân bắt chéo, và bụng phập
phồng lồi lên cả thắt lưng.
- Tôi không biết chúng là ai, nhưng tất nhiên chúng biết chúng ta là ai.
Điều đó khiến tôi lo sợ. Tôi có thể nói chính xác chuyện này bắt đầu từ khi