Bộ phận lễ tân ở nhà xác nhỏ hẹp nhưng được sắp xếp một cách khoa
học và đẹp mắt giống như bất cứ tiền sảnh nào của một doanh nghiệp bình
thường.
Cánh cửa mở dẫn tới một hành lang, và vì không thấy ai nên tôi cứ tiến
thẳng, đúng lúc đó thì một phụ nữ từ trong phòng đi ra, hai tay ôm một
đống sách to.
- Xin lỗi. - Cô ta hơi giật mình. - Chị không được phép vào trong.
- Tôi đang tìm bác sĩ Mant.
Cô gái mặc một chiếc váy dài và áo len bó, giọng nói như người
Scotland.
- Liệu tôi có thể nói với ông ấy là ai đang chờ được không? - Cô ta hỏi
lịch sự.
Tôi chìa thẻ ra.
- Ồ, tôi biết rồi. Ông ấy đang mong chị đấy.
- Tôi không nghĩ thế đâu. - Tôi nói.
- Vậy ư? - Cô gái chuyển những quyển sách sang tay kia và trông có vẻ
bối rối.
- Anh ấy là đồng sự của tôi ở bên Mỹ. - Tôi nói - Tôi đang muốn gây
một bất ngờ nho nhỏ, vì thế liệu tôi có thể tự đi tìm anh ấy được không?
- Vâng ạ, chị vào phòng nhiễm độc nhé. Chị cứ đi theo lối này và sẽ
thấy khu để đồ ngay bên trái phòng chứa xác. Mọi thứ chị cần đều ở đó, sau
đó, rẽ trái lần nữa đi qua mấy cánh cửa nữa là đến. Đã rõ chưa ạ? - Cô gái
mỉm cười.
- Cảm ơn.